<oi? Dậy chưa?>(Lesta)
Với cây đao vác ngang vai,Lesta vén tấm che lên mà hỏi
<rồi,dậy rồi>(Haruto)
Cậu trả lời lại đầy mệt mỏi. Vì sao ư?
<Mia đâu?>(Lesta)
<ta bảo cô ta đi rồi>(Haruto)
Thực ra là đuổi đi mới đúng,cậu phải nói này nọ,cuối cùng Mia cũng phụng phịu rời về nơi của Nemesis,cảm thấy cô ta ở đây khá là rắc rối nên cậu cứ thế mà đuổi. May sao Mia biết nghe lời.
<làm gì mà thô bạo thế? Cô ta nhất quyết đến thế kia mà?>(Lesta)
<thế ngươi nghĩ ta là ai?>(Haruto)
Cậu thở dài,cái gì nhất quyết kia chứ? Chỉ cần nhớ tới cái lúc trước mình khóc lóc thôi là cậu tự cảm thấy mình vô cùng mất hình tượng. Khóc lóc cái gì chứ? Không phải Mia còn đang bất tử đây sao? Chỉ mới đâm một cái mà khóc lóc như trời sập. Nó lại khiến cậu nhớ lại mình của ngày xưa,cậu muốn xua tan nhưng cái thứ đó đi.
<Bên ngoài thế nào rồi>(Haruto)
<tất cả đang tò mò ngươi là kẻ nào mà lại vừa thân với nữ hoàng lại có sức mạnh tiềm ẩn?>(Lesta)
<hả? Xem ta có hứng trả lời như cha mẹ chúng không?>(Haruto)
Cậu mệt mỏi đứng dậy vươn vai,ngáp dài một cái rồi bước ra ngoài,tính quay trở lại trái đất chơi,lần này cậu định tới Huyền Long Điện,coi như ở đó là một cứ điểm tạm thời để cậu hoàn thành chút việc.
<ngươi còn nhớ kẻ đã dồn tộc ngươi vào nơi chết không?>(Cô gái)
Một tên không lồ,quái vật cao vài mét đứng trong một không gian tối,người hắn run lên từng đợt.
<Higa....Yami!>(Dạ Nhân)
Hắn điên người hét lên rồi nhảy xuống
Đang đứng cảm thấy một nguồn thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440217/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.