🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông ngồi trong phòng thẩm vấn, bứt rứt vò đầu, hai chân không ngừng cọ xát xuống sàn, Cầm Mạch đẩy ly cà phê trước mặt về phía anh ta một chút, rồi dựa vào lưng ghế, mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Hứa Thành Vũ ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, lẩm bẩm tự nói: “Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi! Nếu không phải tại tôi, nếu không phải tại tôi, thì em ấy đã không… đã không…” Đột nhiên, anh ta bật dậy, chân ghế cọ xát với sàn tạo ra âm thanh chói tai. Đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt của anh ta lấp lánh, hai tay đấm mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng động vang dội, Cầm Mạch thấy rõ những đường gân nổi lên trên hai cánh tay rắn chắc của anh ta, như thể có thể nghe thấy tiếng máu chảy cuồn cuộn trong đó. “Đám cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy! Đã mấy ngày rồi! Mấy ngày rồi! Mau nói cho tôi biết hung thủ là ai! Nói đi! Nuôi lũ vô dụng như các người có ích gì! Không điều tra được gì cả, tôi sẽ tự đi giết hắn! Giết hắn!” Anh ta trừng mắt nhìn Cầm Mạch, cơ mặt co giật không đều. “Ầm…” Anh ta lại đập mạnh xuống bàn một lần nữa. Cầm Mạch liếc qua chiếc bàn, phải công nhận rằng chất lượng của nó khá tốt. Tóc anh ta bị vò đến rối tung rối mù, chắc trước đây, Hứa Thành Vũ cũng từng là một “mỹ nam”, mái tóc kiểu trẻ trung dài phủ nửa mắt, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn vẻ đẹp trai nữa, ngược lại trông lôi thôi như một kẻ ăn mày. Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn chằm chằm xuống bàn, cứ như cái bàn có thù oán gì với anh ta vậy. Anh ta mở miệng định nói thêm gì đó nhưng Cầm Mạch cau mày, giơ tay lên ngắt lời, rồi bình tĩnh hỏi: “Từ thứ sáu tuần trước đến tối chủ nhật, anh đã ở đâu?” “Tôi…” Anh ta định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Cầm Mạch cắt ngang, anh ta liếm môi, mím môi lại, rồi lưỡng lự đáp: “Thứ sáu tuần trước, sau khi tan học, tôi liền đi về nhà vì mẹ tôi không được khỏe, nhà tôi cách trường khá xa, tôi phải về sớm mới kịp, tôi không gặp được A Tuấn, nhưng gia đình cậu ấy giàu như vậy, chắc chắn là có người đến đón rồi. Còn thứ bảy, tôi ở nhà, chơi máy tính suốt, gần như không ra ngoài. Đến chủ nhật thì trở lại trường, tôi có gọi cho em ấy, nhưng không ai bắt máy. Sau đó, tôi mới nhớ ra là chúng tôi đã chia tay rồi.” Ánh mắt anh ta đột nhiên trùng xuống, giọng nói cũng nhỏ dần. Cầm Mạch nhún nhẹ vai phải, nhướn mày, nhưng giọng cô lại có chút vui vẻ: “Ừm… tiếp tục đi.” “Tiếp tục gì?” Rõ ràng Hứa Thành Vũ bị bối rối, cơ mặt căng cứng, biểu cảm trở nên không tự nhiên. “Thế này đi, anh hãy kể ngược lại mọi việc một lượt đi, chính là từ lúc anh vào đội hình sự cho đến chuyện xảy ra vào thứ Sáu tuần trước” Cô nhướng mắt lên, nở một nụ cười nghịch ngợm. Hứa Thành Vũ ngẩn người ra ba giây. “Nói đi, nhớ rõ ràng và mạch lạc vào.” Cầm Mạch kéo ly cà phê về phía mình, uống một ngụm. Tay anh ta bất an đan vào nhau, đôi mắt chớp liên tục, cố gắng giữ giọng bình thường: “Tôi…Tôi vừa rồi…vừa rồi ấy mà… tôi không ngủ được, nhà…nhà tôi ở gần đây, nên tối tôi ra ngoài…ra ngoài hút…hút điếu thuốc…” “Khoan đã!” Hứa Thành Vũ giật mình, đồng tử giãn rộng trong chớp mắt. Cầm Mạch lại nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói: “Tôi nhớ là sinh viên không được phép hút thuốc, đúng không?” “À… đúng, đúng vậy, nhưng tôi chỉ… thỉnh thoảng hút một, hai hơi thôi.” Hứa Thành Vũ vội vàng giải thích, lén lau mồ hôi trên tay vào quần. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Phương Mẫn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Lý Hiểu Nhiên, người cũng đang mỉm cười, không nhịn được trêu chọc: “Cậu nghĩ có phải Cầm Mạch đang trêu chọc anh ta không?” Lý Hiểu Nhiên gật đầu: “Hóa ra cô nhóc ngốc nghếch này lại có cái thú vui độc ác như vậy.” Cả hai người nhìn nhau, cười và thở dài. “Tiếp tục đi.” “Ừm… mẹ tôi nói không khỏe nên tôi ra ngoài mua thuốc cho bà, nhưng hiệu thuốc đóng cửa, rồi tôi…” “Khoan đã, anh vừa nói nhà anh gần cục cảnh sát, phải không?” “Đúng… đúng vậy.” Hứa Thành Vũ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Cầm Mạch, lo sợ cô sẽ nói thêm điều gì. “Anh vừa nói nhà anh ở gần đây, còn nói rằng gần đây có hiệu thuốc, nhưng thực tế, ba con phố quanh đây không có hiệu thuốc nào cả, hơn nữa, theo tư duy của người bình thường, không ai lại nghĩ rằng sau nửa đêm một giờ mà lại có hiệu thuốc nào còn mở cửa, đúng không?” Cô hoàn toàn thả lỏng, nở một nụ cười đầy mỉa mai. Trình độ này quá thấp, với trí thông minh như vậy mà cũng dám nói dối. “Tôi…tôi nhớ nhầm, ừm, tôi nhớ nhầm rồi. Sau đó thì tôi… ừ, kể ngược lại, kể ngược…Hôm nay tôi đến trường, rồi họ nói với tôi rằng…rằng em ấy đã chết, tôi quá đau buồn rồi… rồi…” Anh ta nhận ra mình không thể tiếp tục nói được nữa. Cầm Mạch gõ ngón tay lên bàn: “Nói thật đi.” Hứa Thành Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt kinh hãi. Cửa phòng mở ra, Ninh Tề Thương bước vào, rót cho Hứa Thành Vũ một ly nước, anh ta vội vàng nhận lấy, ngửa đầu uống ừng ực, nhưng không ngờ, vừa đặt ly xuống, Hứa Thành Vũ đã gào lên một tiếng “oà”, bật khóc thảm thiết, gương mặt anh ta thể hiện đủ loại cảm xúc, một chàng trai đẹp trai đến mấy cũng trở nên xấu xí khi nước mắt và nước mũi cùng chảy xuống. Hai tay anh ta giơ cao, hét toáng lên, nhưng chẳng ai nghe rõ anh ta đang nói gì. Cuối cùng, Cầm Mạch không chịu nổi nữa, đập mạnh xuống bàn, màn diễn chấm dứt ngay lập tức. “Cô ra ngoài đi.” Ninh Tề Thương nhẹ nhàng nói với Cầm Mạch, cô liếc nhìn anh, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.