“Nói rõ thời gian cụ thể đi.” Lục Thành Công có chút phấn khích, dù sao từ sau khi tốt nghiệp, đây là vụ án đầu tiên mà anh ta tham gia, tuy khi còn học ở trường cảnh sát, anh ra luôn là một trong những người đứng đầu về các mặt, nhưng thật lòng mà nói, anh ta vốn không có kinh nghiệm thực tiễn về phương diện này, trước đây anh ta cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng không ngờ đột nhiên lại có một manh mối rơi xuống thế này. “Chắc…chắc là tầm khoảng hai tuần trước, cụ thể thì tôi thật sự không nhớ rõ lắm, lúc đó cậu ta rất hưng phấn, mặt đỏ bừng, còn nhờ tôi dạy cách tán… tán… tán gái, lúc đó tôi còn nghĩ cậu ta nói đùa, nên chẳng để ý.” “Còn bạn cùng phòng của cậu thì sao?” “Anh ấy đi làm thêm ở ngoài.” “Bây giờ thì sao?” Lục Thành Công liếc nhìn trời nắng chói chang bên ngoài, hôm nay đâu phải cuối tuần, sinh viên đáng lẽ ra phải đang lên lớp chứ? Dường như Lý Lý đoán được anh ta đang nghĩ gì, khẽ cười mỉa: “Học viện Nghệ thuật, nghe cho oai thế thôi, chứ thật ra là loại vớ vẩn nào cũng vào được, tác phong của trường thì khỏi phải nói, nói chi đến chuyện bỏ học đi làm thêm, chả ai quản đâu, thậm chí giáo viên còn chẳng thèm đến lớp nữa mà.” “Lần cuối cùng cậu gặp nạn nhân là khi nào?” “Một tuần trước, vào thứ sáu, tôi với bạn gái đi dạo phố, rồi nhìn thấy cậu ta. Nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi. Lúc đó cậu ta đang soi gương, mua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783373/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.