Ánh hoàng hôn rực đỏ nửa bầu trời, mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Cầm Mạch đeo ba lô, bước ra khỏi sở cảnh sát, ánh vàng cam của hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cô, đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh, từng động tác, từng cái nhíu mày hay nụ cười đều khiến lòng người say đắm. Có phải trông rất đẹp không? Nhưng thực tế là: Cầm Mạch đang tràn đầy sát khí, trừng mắt nhìn người phụ nữ cách mình khoảng năm mét, nếu nói vẻ đẹp của Cầm Mạch là thanh tú, dịu dàng, thì người phụ nữ kia chỉ có thể được mô tả bằng từ “rực rỡ”, cô ấy có gương mặt sắc sảo, đôi mắt xanh thẳm sâu hút dáng người cao ráo nóng bỏng, giờ đây, người phụ nữ lai tây tiêu chuẩn này đang vô tư nhét từng miếng đồ ăn vào miệng mà chẳng màng đến hình tượng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Cầm Mạch bằng ánh mắt đầy khoe khoang. Cầm Mạch xoa ấn đường, cảm thấy thế giới này thật sự không còn hy vọng gì nữa. “Ngải Ôn Sa, cậu đến Trung Quốc làm gì?” Cầm Mạch bước tới, không hề khách sáo. Ngược lại, người phụ nữ tên Ngải Ôn Sa chẳng thèm để ý, đáp lại: “Haiz, Cầm thân yêu của mình, mình cứ tưởng cậu biết mình luôn nhớ cậu mà.” Vừa nói, cô ấy vừa thô lỗ giật một tờ giấy ăn để lau tay. Cầm Mạch rùng mình, nổi da gà khắp người, “Mình khuyên cậu nên tìm một giáo viên dạy tiếng Trung đi.” “Có cần thiết không? Mình nghĩ trình độ tiếng Trung của mình đủ để giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783374/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.