“Cho… cho tôi xin một điếu thuốc được không?” Lăng Hữu Tài ngồi trên ghế, lưng còng xuống, trông thật đáng thương và tiều tụy. “Mời.” Cầm Mạch đưa cho ông ta một điếu thuốc, đừng hỏi vì sao một cô gái như cô lại có thuốc lá trên người, vì Ninh Tề Thương không hút thuốc, còn điếu thuốc này là của lão Viên đưa cho. “Cảm, cảm ơn.” Lăng Hữu Tài vội vàng nhận lấy, cúi đầu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra một vòng khói, sau đó mới bắt đầu nói: “Tôi và mẹ của Tiểu Uyển ly hôn vào cuối năm 99, cô ấy chê tôi nghèo, rồi đi theo một người nhà giàu, đến con gái cũng không cần nữa.” Một nét chế giễu thoáng hiện lên trên khuôn mặt ông, rồi ông hít thêm một hơi thuốc nữa, nhắm mắt lại, trông như đang tận hưởng điều gì đó. “Sau khi ly hôn, tôi không biết mình có thể làm gì, tôi đúng là một kẻ vô dụng mà. Một thời gian dài, ban ngày, tôi dẫn Tiểu Uyển đi ăn xin, đêm thì ngủ dưới gầm cầu, nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc đời này cứ thế mà qua đi cũng được, dù sao sống cũng chỉ là đau khổ. Nhưng, nhưng…” Ông vò đầu bứt tai, giọng nghẹn ngào đến đau lòng, “Nhưng tôi vẫn còn Tiểu Uyển. Tôi không thể để con bé sống một cuộc đời khổ sở như tôi được, vì vậy, tôi bắt đầu làm từ những công việc thấp kém nhất. Tôi chẳng biết làm gì cả, nhưng không sao, tôi cứ học từ từ. Sau này, tôi làm công việc sửa nhà, Tiểu Uyển cũng học xong cấp hai, nhưng tôi thật sự không thể lo nổi học phí cấp ba cho con bé. Tôi nghĩ, Tiểu Uyển nhà tôi thông minh như thế, nó chỉ cần lén nghe các lớp học thôi cũng đủ rồi, nhưng rồi, hai ba năm sau, tôi nghe các học sinh khác đồn rằng, một tên đồng tính nổi tiếng trong trường đã phải lòng Tiểu Uyển. Chuyện đó sao có thể chấp nhận được!” Lăng Hữu Tài tức giận đến mức mắt đỏ bừng, điếu thuốc trong tay run rẩy, tàn thuốc rơi đầy trên sàn. “Rồi sao? Sau đó ông giết cậu ta à?” “Không không không không!” Lăng Hữu Tài lắc đầu mạnh như cái trống bỏi. “Tôi không hề có ý định đó, tôi chỉ nghĩ rằng, tính nết cái tên không tốt, chắc chắn không thật lòng thích Tiểu Uyển, rồi có một người đàn ông đến tìm tôi, cũng là người trong trường, nghe nói, anh ta từng là bạn trai của tên đó.” Khi nói đến đây, khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ khó chịu, như thể đang nhắc đến điều gì ghê tởm lắm. “Người đó hỏi tôi có biết chuyện giữa Tiểu Uyển và tên nhóc kia không, tôi nói biết, anh ta hỏi tôi có muốn trả thù không, tôi tưởng chỉ là cảnh cáo để tên đó tránh xa Tiểu Uyển ra thôi, nhưng khi anh ta gọi tôi đến, tôi nhìn thấy thằng nhãi họ Hà nằm đó, trông như sắp chết đến nơi, tôi hoảng sợ định rời đi, nhưng gã kia không cho, nói nếu tôi không đánh tên nhóc đó, ngày mai hắn sẽ báo với trường và tôi sẽ mất việc.” Ông ta hít một hơi sâu khi điếu thuốc sắp tàn, rồi chậm rãi nói tiếp: “Tôi không thể mất công việc này được, thế là tôi cầm lấy cây búa dùng trong công việc hàng ngày, đập vào đầu gối tên nhóc đó. Tôi ra tay rất mạnh, vì nó thích Tiểu Uyển, muốn đùa giỡn với con bé, đó là điều không thể tha thứ. Tôi nghĩ, dù sao đã đánh rồi, thôi thì cứ đánh mạnh thêm một chút, để nó không dám tơ tưởng đến con bé Tiểu Uyển nhà tôi nữa. Chi tiết thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ mình đã đánh rất mạnh, đánh xong, tôi về nhà, sau đó mới biết thằng nhóc họ Hà đã chết. Tôi rất sợ, tìm gã kia để bàn bạc, nhưng kết quả hắn nói đó là do chị gái của Hà Tuấn làm, thực ra lúc đó tôi đã biết Hứa Thành Vũ mới là hung thủ giết người, hoặc có thể tôi đã vô tình đánh chết tên nhóc đó. Mặc dù khi tôi rời đi, Hà Tuấn vẫn còn sống, nhưng từ ngày đó tôi biết chắc chắn mình sẽ bị bắt. Bây giờ thì…” Ông ra ngẩng đầu lên, trong khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt, “Tôi đoán đúng rồi.” Khi rời đi, Lăng Hữu Tài mỉm cười nhìn Ninh Tề Thương, giọng nói đầy bi ai: “Tôi biết có lẽ các anh không thể hiểu được những gì tôi đã làm, nhưng tôi không hối hận. Tôi là một người cha thất bại, không thể cho Tiểu Uyển một cuộc sống vật chất đầy đủ, vì vậy, tôi chỉ có thể dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ con bé, bằng bất cứ cách nào.” Cầm Mạch và Ninh Tề Thương cùng nhìn theo hai cha con họ rời đi, dưới ánh nắng ấm áp, đôi vai xám xịt của người cha phủ đầy ánh mặt trời, trông giống như một cái cây lớn, che chở con gái khỏi những cơn bão của cuộc đời. “Anh nghĩ, ông ta sẽ bị tuyên án bao nhiêu năm?” Cầm Mạch khẽ hỏi. “Không biết, nhưng chắc chắn không phải tử hình. Thôi, đi nào, vụ án này nên được khép lại rồi.” Cầm Mạch vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trường học thông báo rằng Hứa Thành Vũ đang định nhảy lầu, cô suýt nữa làm rơi điện thoại xuống bàn. Thật lòng mà nói, phản ứng đầu tiên của Cầm Mạch là Hứa Thành Vũ đang làm trò để giảm bớt sự nghi ngờ, cô cũng mong điều này là sự thật. Thế là cả đội một tức tốc đến trường, thật ra không cần tìm xem cậu ta ở đâu, vì quanh tòa nhà đã có cả một đám người bu đông nghẹt, có học sinh, giáo viên, lãnh đạo, cả lính cứu hỏa, cảnh sát vũ trang và xe cứu thương, cả hiện trường hỗn loạn hết cả lên. Đám học sinh phía dưới đa phần là để hóng chuyện, có người còn giơ điện thoại lên quay phim, có người hét toáng lên: “Nhảy xuống đi!”. Đây chính là những “bông hoa” tương lai của đất nước. Hứa Thành Vũ đứng trên sân thượng, mặc bộ đồ diễn ba lê đen, hắn ta đứng sát mép sân thượng, dang rộng hai tay, ngón chân nhón lên, vẻ mặt chìm trong một nỗi đau buồn man mác. Khi đội một vừa lên đến sân thượng, Hứa Thành Vũ vừa xoay một vòng hoàn hảo. Xung quanh sân thượng có lan can cao ngang nửa người, nhưng hiện tại, Hứa Thành Vũ đang đứng bên ngoài lan can, chỉ có đầu ngón chân chạm vào thành bê tông. Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn ta sẽ rơi xuống và tan xương nát thịt. Mặc dù bên dưới đã căng sẵn đệm hơi, nhưng ai mà biết có chuyện gì bất ngờ xảy ra hay không? Hứa Thành Vũ nhìn sang bên này, khẽ mỉm cười nói: “Đúng vậy, hung thủ là tôi. Ồ, xem ra các anh đã biết điều đó từ lâu rồi.” Hắn cười, mắt hơi nheo lại, khóe môi cay đắng. “Tôi và A Tuấn đã hứa với nhau rằng, nếu sau này chúng tôi không thể bên nhau mãi mãi, một trong hai người sẽ nhảy xuống từ đây. Trước khi chết, phải nhảy một lần Hồ Thiên Nga, điệu múa mà A Tuấn thích nhất, tôi phải giữ lời hứa. Mặc dù em ấy đã không giữ lời, nhưng tôi vẫn yêu em ấy, mãi mãi.” Thấy Ninh Tề Thương định nói gì đó, Hứa Thành Vũ cười lớn hơn, không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy ghi âm rồi ném qua. “Những gì các anh cần đều ở trong đó. Tất cả.” Hắn lại mỉm cười, Ninh Tề Thương cầm máy ghi âm, im lặng. “Tôi biết, dù hôm nay tôi không chết, thì bị bắt cũng chỉ có hai kết cục: bị xử bắn hoặc chung thân. Nghe nói bị bắn đau lắm, tôi sợ đau. Dù sao thì cũng chết, thà chết trong kỷ niệm đẹp đẽ giữa tôi và A Tuấn còn hơn. Tôi không muốn phải sống cả đời trong tù, nghĩ đến những ngày tháng về sau, chỉ còn mình tôi, không có A Tuấn, thật quá đáng sợ. Vì vậy…” Hắn nhún vai, “Vì vậy tôi chọn cách đẹp đẽ nhất để kết thúc cuộc đời và những ký ức vĩnh cửu của mình.” Hứa Thành Vũ cúi đầu, nhìn đám người phía dưới, như những con kiến nhỏ bé, một sự chán ghét hiện lên trong mắt hắn, chính vì tình yêu “bất thường” của mình, hắn đã bị sỉ nhục ở trường, nhưng không sao, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, sau đó, trong bóng tối vĩnh viễn, chỉ còn lại hai người bọn họ, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. “Anh cảnh sát, cho tôi một cái chết mà tôi mong muốn, tôi muốn được nói với A Tuấn dưới suối vàng rằng, tôi đã giữ lời, tôi không lừa dối em ấy.” Nói xong, hắn vẫn duy trì tư thế đó, Cầm Mạch không thể hiểu nổi làm thế nào mà hắn có thể đứng như vậy. Đứng trên một mép tường chỉ rộng bằng hai ngón tay, còn tạo dáng khó như vậy. Hứa Thành Vũ nhìn xuống tấm đệm hơi bên dưới, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía cầu thang, hắn còn nhớ, lần đầu tiên hắn và A Tuấn hẹn hò lén lút là ở đây. Lúc đó, hắn ngồi bệt xuống đất, ngốc nghếch nhìn về phía cầu thang, biết rằng A Tuấn sẽ bất ngờ lao ra từ sau cầu thang, dọa hắn một cái, rồi tặng hắn một niềm vui bất ngờ. Nhưng mà bây giờ, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô đơn, thậm chí không để lại cho hắn bất kỳ thứ gì. Thật tàn nhẫn, hệt như A Tuấn vậy. A Tuấn, lát nữa khi gặp lại em, em sẽ bất ngờ lao ra dọa tôi một lần nữa chứ? Lúc đó, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy em, không để em rời đi nữa. Hứa Thành Vũ mỉm cười, dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, hắn nghe thấy đám đông bên dưới sợ hãi hốt hoảng kêu lên, nghe thấy tiếng lạch cạch của các thiết bị di chuyển…Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp, đó là nhịp tim của hắn và của A Tuấn. Khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, hắn mở mắt ra, thấy những đám mây trên trời biến thành đủ hình thù khác nhau, hắn nhìn thấy A Tuấn nhắm mắt, mỉm cười nằm trong vòng tay hắn, cuối cùng, hắn ôm chặt người mình yêu thương nhất. Thật tốt quá. Một con thiên nga đen rơi từ trên trời xuống, đôi cánh của nó khép lại, như đang ôm lấy linh hồn ai đó, cuối cùng, nó chạm đất, tung lên chút bụi mờ, có một chút đau, một chút thôi. Máu bắt đầu lan ra xung quanh, nhuộm đỏ mặt đất, nó nghiêng đầu, cảm nhận đôi mắt vỡ vụn, sau đó… mọi giác quan dần dần biến mất, đầu óc nó trở nên mê man, nó an nhiên khép mắt lại, yên bình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi ở bên người nó yêu thương nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.