Ngải Ôn Sa, đại mỹ nhân, cứ thế bị bỏ mặc bên ngoài. Ninh Tề Thương ném cây búa lên bàn, hất cằm về phía người đối diện: “Nói đi, ông định giải thích thế nào?” Giọng điệu nghe thật ngạo mạn, Cầm Mạch ở bên cạnh liếc nhìn anh, anh đáp lại bằng một nụ cười “bá đạo”. Cầm Mạch bị dọa đến phát sợ, quyết định từ nay về sau không nhìn anh nữa. Lăng Hữu Tài rướn cổ nhìn về phía cây búa trên bàn, khi ánh mắt của ông chạm đến cây búa cũ dính đầy máu, đồng tử ông co rút lại, cơ mặt không ngừng co giật, mí mắt nhấp nháy liên tục, sắc mặt lập tức tái nhợt, phải mất một lúc lâu, ông ấy mới hoảng loạn lắc đầu, yếu ớt phủ nhận: “Tôi không giết người, thật đấy, tôi không giết người đâu! Không liên quan đến tôi mà!” Cảm xúc của ông ta ngày càng kích động, mặt đỏ bừng, hai tay vung vẩy, cố gắng nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu đầy thất vọng. Một lúc sau, Ninh Tề Thương nhướn mày, giọng điệu thản nhiên: “Ông đang nói gì vậy? Tôi chỉ hỏi tại sao ông lại nghỉ làm vào cuối tuần.” Cầm Mạch bật cười khúc khích. Biểu cảm của Lăng Hữu Tài chuyển từ lo âu, sợ hãi sang giận dữ. Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, Ninh Tề Thương hắng giọng hai tiếng, không vội vã mà chậm rãi nói: “Theo như chúng tôi được biết, ông có một cô con gái tên là Lăng Tiểu Uyển.” Anh đẩy bức ảnh của Lăng Tiểu Uyển về phía trước, trong ảnh, cô gái có làn da trắng trẻo, ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783375/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.