🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai mươi phút sau, Cầm Mạch và Ninh Tề Thương ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng kiểu Tây, Cầm Mạch nhăn mặt nhíu mày, bày ra vẻ mặt khổ sở như đang chịu nỗi oan ức ngàn đời, dùng nĩa chọc tới chọc lui vào đĩa mứt trái cây trước mặt, Ninh Tề Thương ngước mắt nhìn cô một cái, trong lòng thầm cười mãn nguyện, thế rồi anh đặt nĩa xuống, hất cằm: “Sao không ăn?” “Tôi muốn ăn bánh rán! Không muốn ăn đồ Tây!” Cầm Mạch nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên, nĩa bạc cọ vào đĩa phát ra tiếng “kít kít” khó chịu. Trong suy nghĩ của cô, đồ Tây đắt đỏ mà lại chẳng ngon, nhưng cô không thể quên được chiếc bánh rán mà mình đã xếp hàng chờ mấy chục phút mới mua được, cuối cùng lại bị Ninh Tề Thương cướp mất và ném đi ở chỗ nào không biết. “Không ăn hả? Được thôi, thế thì lát nữa cô trả tiền.” Ninh Tề Thương khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Cầm Mạch ngẩn người ba giây, rồi vội vàng xúc đầy một muỗng salad nhét vào miệng, ô ô, cô không muốn không ăn gì mà còn phải trả tiền đâu, huhu (o(>﹏<)o). Mười phút sau, Ninh Tề Thương thanh toán xong, hai người bước ra khỏi nhà hàng. Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính sát đất, khúc xạ tạo thành một góc nghiêng hoàn hảo, vừa vặn chiếu lên sườn mặt của Ninh Tề Thương, quả thật đẹp đến mức không thể tin nổi, Cầm Mạch đi phía sau anh, đây là lần đầu tiên cô để ý rằng người đàn ông này thực sự rất điển trai, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, cả người toát lên một luồng khí thế “người lạ chớ đến gần”. Anh luôn giữ thẳng sống lưng khi bước đi, ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, quần áo không một nếp nhăn. Giờ đây, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ấy tạo thành một vầng sáng đẹp đẽ, đến cả hàng lông mi cong cong kia cũng bị nhuộm thành sắc vàng óng ánh. Thật sự là…Thật sự là cực phẩm! Mẹ nó chứ! Xin lỗi, đến tận hôm nay, cô gái vô tri này mới phát hiện ra rằng đội trưởng tính tình sáng nắng chiều mưa này thực ra là một người đàn ông cực phẩm… “Tiếp theo đi đâu?” Đứng trước cửa nhà hàng, Ninh Tề Thương hỏi. “Hả?” Tiếp theo? Tiếp theo không phải nên ai về nhà nấy sao? Đội trưởng đại nhân, ngài đã cướp đi buổi sáng đẹp đẽ của tôi rồi, ngài còn muốn đập tan giấc mộng ở nhà cả ngày không ra ngoài của tôi nữa sao? Có lẽ nét mặt không tình nguyện của Cầm Mạch quá rõ ràng, Ninh Tề Thương ho nhẹ, tay đưa lên môi, “Tiếp theo, chúng ta đi xem phim, được không?” “Hả?????!!!!!” Đội trưởng, đầu ngài bị hỏng rồi sao? Ngài mời tôi đi xem phim á? Ngài chắc chắn rằng với gương mặt không cảm xúc đó, ngài vào rạp chiếu phim mà nhân viên không đuổi ngài ra vì nghĩ ngài đến gây rối sao? Sau ba giây im lặng… “Đi không? Không đi thì tính là cô chống lệnh cấp trên đấy.” Ninh Tề Thương khoanh tay, gương mặt viết rõ “Không đi thì cô chết chắc.” Cầm Mạch suýt nữa phun ra một ngụm máu, không đi xem phim với anh thì tính là chống lệnh cấp trên à, trời ơi! “Vậy… vậy thì đi thôi.” Giọng Cầm Mạch run rẩy, đành khuất phục trước uy quyền của BOSS. Tại rạp chiếu phim. Cầm Mạch đứng đó, vừa nhìn hai tấm poster vừa xoa cằm, khổ sở suy nghĩ, xem phim nào đây nhỉ? Một bên là phim kinh dị Thái Lan, chỉ cần nhìn poster cũng biết chắc chắn sẽ là một bộ phim đầy máu me và nặng đô. Bên kia là phim trinh thám Mỹ, poster được thiết kế cực kỳ nghệ thuật, chỉ có một con dao găm, nhưng lại được vô số bàn tay nắm lấy giơ lên. Ninh Tề Thương đi tới: “Chọn xong chưa?” Cầm Mạch lắc đầu. “Vậy xem cái này đi.” Ninh Tề Thương giơ tay chỉ vào bộ phim trinh thám. “Được thôi.” Tất nhiên Cầm Mạch không phản đối. Phim sắp chiếu, Cầm Mạch và Ninh Tề Thương vào phòng chiếu, Ninh Tề Thương mua vé ngồi giữa rạp, sau khi ngồi xuống, Cầm Mạch nhìn xung quanh và nhận ra phòng chiếu phim gần như kín chỗ, có vẻ bộ phim này khá hot. Mười phút sau, phim bắt đầu. Ngay cảnh mở đầu, một ông lão chống gậy, tay cầm quyển Kinh Thánh, đọc một đoạn độc thoại dài cả chục phút, nội dung chẳng có gì đặc biệt. Rồi đột nhiên, cảnh phim chuyển đổi, một cái đầu phụ nữ bất ngờ lăn ra từ cánh cửa tủ lạnh vừa mở, khiến trong rạp tối om vang lên vài tiếng thét chói tai của mấy cô gái. Ninh Tề Thương quay sang nhìn Cầm Mạch ngồi bên cạnh. Ồ, cô nàng vẫn mặt không cảm xúc, đưa một miếng bắp rang bơ lên miệng, hoàn toàn không bị dọa sợ chút nào. Hai mươi phút sau, những nghi phạm lần lượt xuất hiện, mỗi người đưa ra lập luận riêng của mình. Nam chính đội mũ cối, ngậm điếu thuốc, phân tích cẩn thận, Cầm Mạch ngáp một cái, Ninh Tề Thương ở bên cạnh, sau khi xem được mười lăm phút, đã khẳng định một câu: “Hung thủ là bác sĩ đó.” Sau đó anh im lặng, không thèm nhìn màn hình nữa. Cầm Mạch lại lấy một miếng bắp rang bơ, gật đầu đồng tình. Một giờ sau, bộ phim sắp kết thúc, tên hung thủ mặc áo blouse trắng khóc lóc khi bị cảnh sát bắt đi. Nam chính đội mũ cối nắm tay nữ chính cảnh sát xinh đẹp, biến mất trong hoàng hôn. Phim kết thúc. Ninh Tề Thương và Cầm Mạch, người trước kẻ sau, bước ra khỏi rạp chiếu phim, ánh nắng ngoài trời chiếu rọi, theo phản xạ, Cầm Mạch đưa tay lên che mắt, nhưng một bàn tay lạnh lẽo đã nhanh chóng che mắt cô trước, Cầm Mạch sững người. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, ừm, tim đập khá nhanh. Sau đó là đến bữa trưa. “Ăn ngoài hay…?” Cầm Mạch đã tự động hiểu rằng mình sẽ phải ở bên anh cả ngày. Ninh Tề Thương nheo mắt: “Cô biết nấu ăn không?” Giọng điệu đặc biệt “bá đạo”. “À… cũng biết một chút.” Cầm Mạch định nói là không biết, nhưng dù sao trứng chiên cũng là một món ăn mà, đúng không? (╯3╰). Có lẽ biểu cảm của cô quá phức tạp, Ninh Tề Thương cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. “Vậy thì về nhà cô đi.” Ninh Tề Thương ra lệnh, không chờ Cầm Mạch trả lời, anh đã khởi động xe, “Cứ quyết định vậy đi.” Cầm Mạch: “…” Được rồi… Thế là nửa tiếng sau, Ninh Tề Thương ngồi trong căn hộ gọn gàng của cô, nhìn người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào anh, tại sao trong lòng anh lại có cảm giác đáng sợ giống như đang ra mắt mẹ vợ vậy? Hi, Ning Officer, You are Qin boyfriend?” Ngải Ôn Sa nói với chất giọng Anh Anh đầy quyến rũ. Ninh Tề Thương ngừng hai giây, lại nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, rồi trả lời một cách tự nhiên: “Now is the.” “Oh~~” Dưới ánh mắt khó hiểu của Ngải Ôn Sa, Cầm Mạch bưng ra ba chén… cơm chiên trứng. Ninh Tề Thương cau mày, cầm đũa chọc vào chén cơm chiên vàng óng, động tác y hệt cách Cầm Mạch đã chọc vào đĩa salad sáng nay. Cầm Mạch vừa cười thầm trong lòng vừa…cũng chọc chọc vào chén cơm chiên… Hu hu, thật sự không muốn ăn cái này đâu, a a a a! Vậy là Ngải Ôn Sa hẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn động tác của hai người kia, dần dần, cô cũng cầm lấy cái thìa, từng nhát từng nhát… bắt đầu chọc chọc…Ơ, trò này cũng vui phết đấy chứ! ٩(๑`^´๑)۶

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.