Cầm Mạch mở mắt ra đã là bốn giờ sáng, trời tối như một hố đen dính chặt mọi thứ vào trong. Đây là thời điểm mọi người mệt mỏi nhất, suy nghĩ cũng thả lỏng nhất, nên khả năng thoát ra ngoài mà không bị phát hiện là cao nhất. Cô đã quan sát căn phòng này từ trước, một cánh cửa gỗ, một cửa sổ bằng gỗ. Cửa sổ nằm ở vị trí rất cao, thiết kế phổ biến của những nhà kho, cửa sổ vừa nhỏ lại nằm quá cao. Lúc này, Cầm Mạch khá tự hào về cơ thể gầy yếu của mình, vì chắc chắn cô có thể leo ra ngoài qua cửa sổ đó. Cái giường trong phòng là giường gỗ, có thể di chuyển nhưng lại phát ra tiếng kêu rất lớn, nếu làm quá ồn thì có thể đánh thức người bên kia, và khả năng thoát thân sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ không chạy trốn ngay thì không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, hiện giờ cô như cá nằm trên thớt và đây là cơ hội duy nhất. Cái giường gỗ cồng kềnh, khi kéo di chuyển phát ra những âm thanh chói tai và sắc nhọn: “Két…”, Cầm Mạch toát mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn quanh, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài. “Phù…” Cô vỗ ngực, tiếp tục kéo giường. Chỉ một khoảng cách dài hơn một mét, nhưng cô đã mất hơn nửa tiếng để kéo giường đến dưới cửa sổ, khi Cầm Mạch đã đẫm mồ hôi, cô còn phải bê chiếc bàn lên, cái bàn nhẹ hơn, không phát ra tiếng vang, cô đặt bàn lên giường, leo lên, vẫn không đủ cao, cô cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783389/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.