Khi Cầm Mạch tỉnh lại lần nữa, cô đang ở trên một chiếc xe đang rung lắc. Từ mu bàn tay phải truyền đến cảm giác đau nhói, Cầm Mạch mơ hồ nhìn xuống, thấy một cây kim bạc mảnh đang cắm trên tay cô, nối với một ống truyền dịch. Cầm Mạch chớp mắt mấy cái, rồi nhìn thấy chai đường glucose đang đung đưa trên tay vịn trần xe. “Ban đầu tôi nghĩ cô sẽ tỉnh lại muộn hơn.” Một giọng nam trầm tĩnh vang lên bên cạnh, Ninh Tề Thương đang điều khiển xe một cách thành thạo, vượt qua từng mô đất nhỏ, chiếc xe chao đảo, khiến Cầm Mạch cảm thấy mơ màng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở đây?” Giọng Cầm Mạch rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cô vô cùng cảm kích, nếu như Ninh Tề Thương không tìm thấy cô, hoặc đến muộn hơn một chút… có thể cô đã chết dọc đường hoặc bị bắt lại, cả đời cũng không thoát ra được. Nghĩ lại cô cảm thấy rùng mình. Xe vừa vượt qua một mô đất nhỏ, đến một đoạn đường bằng phẳng. Đột nhiên, Cầm Mạch lao tới ôm chặt lấy eo Ninh Tề Thương., toàn thân Ninh Tề Thương cứng đờ rồi lại thả lỏng, rõ ràng là bị dọa cho giật mình, vội vàng dừng xe hỏi cô có chuyện gì. Cầm Mạch không đáp, chỉ siết chặt lấy anh, như thể muốn dán chặt vào người anh. Một lúc sau, Ninh Tề Thương mới nghe thấy giọng trả lời mơ hồ của cô: “Tôi sợ.” Trong giọng nói ấy có chút nghẹn ngào, khiến Ninh Tề Thương bối rối, anh vốn là người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783390/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.