Một nhân viên vệ sinh với gương mặt đầy hoảng sợ chạy vào cục cảnh sát, trong tay còn cầm một khối rubik đã bị tháo rời một nửa. Vừa bước ra khỏi xe, Cầm Mạch liền đụng phải ông lão này ngay trước cửa. Ông lão lưng còng, toàn thân run rẩy không ngừng, vừa nhìn thấy cô thì giống như nhìn thấy cứu tinh, liền nắm chặt lấy cánh tay của cô, một chuỗi lời nói vội vã liên tiếp tuôn ra từ miệng ông: “Trong đồ chơi này có một con mắt! Con mắt! Làm cháu tôi sợ chết khiếp, tôi cũng nghỉ làm luôn, vội vàng đến đây báo án.” Ông lão nói không rõ ràng, khiến Cầm Mạch nhất thời không hiểu ông đang nói gì, chỉ hỏi: “Ông muốn báo án?” “Đúng, đúng vậy.” Ông lão gật đầu lia lịa. “Tại sao ông lại muốn báo án?” Cầm Mạch lúc này chỉ muốn kéo tay ông lão ra khỏi mình, nhất định ông ấy đã dùng rất nhiều sức lực, nếu không thì sao cánh tay cô lại đỏ ửng thế này. “Ây da, nói ở đây không rõ ràng đâu, chúng ta vào trong nói đi.” Ông lão vừa nói vừa cảnh giác nhìn quanh, như thể có ma quỷ vây quanh mình. Ninh Tề Thương xoa trán, không thể tham gia vào buổi thẩm vấn kẻ chủ mưu vụ buôn bán phụ nữ được nữa, anh đành phải cố sức kéo tay ông lão đang bấu lấy Cầm Mạch ra, sau đó làm ra vẻ thân thiện dẫn ông lão vào bên trong cục. Theo lời ông lão, ông họ Lý, là nhân viên vệ sinh. Vài ngày trước, khi quét dọn ở công viên, ông nhặt được một khối rubik, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783392/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.