Khi Cầm Mạch tỉnh lại lần nữa là khi cô đang nằm trên chiếc giường bệnh viện, đầu óc vẫn còn mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài bóng người di chuyển gần cửa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập, khiến cô không nhịn được mà cau mày. Sau đó, một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến đến gần, cúi xuống bên giường cô và giơ năm ngón tay lên trước mặt cô: “Đây là mấy ngón?” Cầm Mạch cố gắng mở to mắt, mệt mỏi thốt ra một tiếng “Năm.” Người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói gì đó, lúc này Cầm Mạch mới nhìn rõ phía sau anh ta còn có một người khác, Ninh Tề Thương. Vừa thấy Ninh Tề Thương, Cầm Mạch lập tức nhớ lại cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng trên trán của họ trên xe. Thế là, cô nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy anh. “Thân thể của em không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị hạ đường huyết và một vài vết thương ngoài da. Anh đã giúp em xin nghỉ rồi, mấy ngày tới em không cần đến cục cảnh sát đâu.” Ninh Tề Thương nói xong thì bước đến gần, chỉnh lại chăn cho cô, đốt ngón tay của anh vô tình chạm vào vai Cầm Mạch, gần như theo phản xạ khiến cô giật bắn người, sau đó cô mới nhận ra dường như mình đã để lộ bản thân… Tầm nhìn của cô vẫn còn chút mơ hồ, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Ninh Tề Thương. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ khi bước ra khỏi cửa, anh mới nói: “Em không cần lo về vụ án này nữa, khi phá án xong, anh sẽ đưa ảnh của nghi phạm cho em xem.” “Tại sao chứ?” Cầm Mạch bật dậy, làm cho dây truyền dịch va vào khung sắt phát ra tiếng “keng” nhẹ. “Với tình trạng cơ thể và tinh thần hiện tại của em thì em không thể tiếp tục tham gia vào vụ án này nữa, chắc hẳn em phải hiểu chứ.” Ninh Tề Thương nói xong thì bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cầm Mạch chán nản ngồi lại xuống giường, sao cô lại không biết điều đó chứ. Chỉ là, cô không cam lòng, không cam lòng vì một vụ án mà mình đã trở thành nạn nhân rồi lại không được phép can thiệp vào nữa. Cánh cửa khẽ kêu lên. Ngải Ôn Sa với mái tóc vàng rối bù xuất hiện, nhìn thấy Cầm Mạch liền chạy ngay về phía cô: “Cầm~” Cầm Mạch hoảng hốt nhíu mày. Cuối cùng, Ngải Ôn Sa dừng lại cách cô khoảng hai mươi centimet, ánh mắt hờn tủi nhìn cánh tay đang bị chiếc áo blouse trắng giữ lại. Tần Ôn cười nhạt, “Bây giờ Cầm Mạch cần phải nghỉ ngơi, cô ồn ào thế này sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ấy.” Ánh mắt Ngải Ôn Sa di chuyển lên, nhìn thấy một khuôn mặt khá đẹp trai. Cô ấy vẫn luôn cho rằng ngũ quan của người phương Đông phẳng lì như hộp bánh quy bị nén, sau khi quen với Cầm Mạch, cô mới chỉ có chút thay đổi về ấn tượng đối với người phương Đông, nhưng cũng chỉ là một chút. Còn về Ninh Tề Thương thì xin lỗi, cô đã quên mất mặt mũi anh ta trông như thế nào rồi, chỉ mơ hồ nhớ rằng anh ta khá đẹp trai, tất nhiên, đó là trong quan niệm thẩm mỹ của người phương Đông. Nhưng người trước mặt cô, đúng là một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Đôi mắt của anh không phải màu đen hay nâu đậm như người phương Đông, mà giống như màu xanh đậm, hàng lông mi dài và dày, hốc mắt không sâu như người phương Tây, nhưng cũng không lồi ra, nói chung là nằm ở một vị trí hoàn hảo, gương mặt có những đường nét góc cạnh rõ ràng, nhưng lại không hề cứng nhắc… Tóm lại, đó là một gương mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Và bây giờ, chủ nhân của gương mặt hoàn mỹ đó đang nắm lấy… cánh tay của cô, Ngải Ôn Sa cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp bay lên rồi! Thế là Ngải Ôn Sa lập tức quên luôn mục đích đến đây, chỉ thấy cô hất tóc một cái, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Chào anh, anh là bác sĩ chính của Cầm phải không?” Cầm Mạch lặng lẽ siết chặt góc chăn, bao nhiêu công sức dạy cô ta tiếng Trung bấy lâu nay mà đến một câu hoàn chỉnh còn nói không xong, giờ vừa nhìn thấy trai đẹp là tự dưng thông thạo như được khai sáng là cái quái gì vậy trời! Tần Ôn buông tay ra, lùi lại hai bước, vẫn giữ nụ cười vừa đủ lịch sự: “Đúng vậy, tôi là Tần Ôn, bạn của Ninh Tề Thương, cũng là bác sĩ chính của Cầm Mạch.” “Vậy tôi có thể đến thăm anh mỗi ngày không? À không, ý tôi là tôi có thể đến thăm Cầm mỗi ngày không?” Ngải Ôn Sa chớp mắt, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh. Tần Ôn tự động bỏ qua câu nói phía trước của Ngải Ôn Sa, vẫn mỉm cười: “Dĩ nhiên là được.” “Yeah!” Ngải Ôn Sa vui mừng hớn hở, hoàn toàn quên mất mình đến đây để thăm bệnh nhân. Cầm Mạch che mặt, cảm thấy mình thật xui xẻo vì kết bạn với cô ấy. Và rồi mấy ngày sau đó, mỗi ngày Ngải Ôn Sa đều đến bệnh viện để thăm Tần Ôn, mỗi ngày Cầm Mạch đều phải nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, tất nhiên, phần lớn thời gian là Ngải Ôn Sa hoạt động tay chân và nói liên tục, còn Tần Ôn chỉ thỉnh thoảng đáp lại “ừ, ồ, đúng.” Cầm Mạch thầm mặc niệm cho Ngải Ôn Sa. Thoắt cái đã bốn ngày trôi qua, cơ thể của Cầm Mạch cũng đã hoàn toàn hồi phục, mỗi ngày cô chỉ quanh quẩn xem màn giao tiếp đơn phương giữa Ngải Ôn Sa và Tần Ôn, rồi lại nghĩ không biết vụ án này đến bao giờ mới phá được. Sau đó… Sau đó… Sau đó Ninh Tề Thương liền xuất hiện. Nhìn là biết anh có chút vội vàng, hơi thở hỗn loạn, chiếc móc chìa khóa vắt trên ngón trỏ phải va vào nhau phát ra tiếng leng keng giòn giã. Cầm Mạch còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã bị anh kéo tay chạy đi, Cầm Mạch cố thử vùng ra mấy lần nhưng không thành công Cuối cùng đành phải cố gắng sải bước theo anh. Hai người chạy một mạch (tất nhiên, chỉ có mình Cầm Mạch là chạy),đến bên xe mới được nghỉ ngơi một chút, Cầm Mạch thở hổn hển, nghi ngờ hỏi: “Anh chạy nhanh thế làm gì vậy?” Vừa nói vừa lau mồ hôi túa ra trên trán. Ninh Tề Thương ngẩn người: “Đâu có.” Trời ơi… Không ngờ Ninh Tề Thương lại “bồi” thêm một câu: “Nhanh à? Anh không thấy vậy.” Cầm Mạch cảm thấy năng lượng của mình đã cạn kiệt, chẳng muốn nói thêm gì nữa. “Vụ án có tiến triển à?” Cầm Mạch nghĩ ngoài lý do này ra thì chẳng còn lý do nào khác. “Vụ án đã phá xong rồi.” Ninh Tề Thương vừa lái xe, lông mày nhướn lên, biểu hiện có chút đắc ý. “Phá xong rồi? Cũng nhanh đấy.” Cầm Mạch nghĩ thầm, sau đó cô lại hỏi: “Bắt được đầu mối à? Hay cả băng nhóm bị bắt hết rồi?” Cô đoán là trường hợp đầu tiên, vì chỉ mới mấy ngày, mà một tổ chức lớn như vậy lại bị tóm gọn trong thời gian ngắn thì nghe hơi vô lý. “Tất nhiên là cả băng nhóm bị tóm gọn.” Ninh Tề Thương lại nhướn mày, Cầm Mạch chưa bao giờ biết anh cũng có thể làm ra được những biểu cảm phong phú như vậy. “Chi tiết đến cục rồi anh sẽ kể cho em nghe.” Vì đang lái xe nên Ninh Tề Thương không tiện giải thích thêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.