“Tên.” “Trần Duyệt Tường.” “Tuổi.” “28.” “Gia đình…” “Haiz, tôi nói này cảnh sát, các người đến đây chẳng phải là đã biết hết rồi sao? Cần gì phải hỏi lại nữa không?” Trần Duyệt Tường ngồi trên ghế sofa, hai tay dang ra tựa lên lưng ghế, mặt đầy vẻ khó chịu. Cầm Mạch ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì. “Được rồi, để tôi hỏi anh. Trần Lộ Lộ (người bị hại đầu tiên),hàng xóm của anh, anh nghĩ cô ấy là người như thế nào?” Ninh Tề Thương chắp tay ra sau lưng, hỏi. “À cô ta à…” Trần Duyệt Tường nhép nhép miệng, đôi mắt đảo lia lịa, ngón tay khẽ giật một cách không tự nhiên vài lần, Ninh Tề Thương để ý đến hành động của hắn, ánh mắt khẽ híp lại, Trần Duyệt Tường huýt sáo một tiếng, “Cũng là một cô ả khá xinh đẹp, đáng tiếc, lại là loại lẳng lơ, suốt ngày thấy cô ta cấu kết làm bậy với đàn ông. Lần trước, tôi còn thấy cô ta lén lút với một lão già hói đầu ít nhất cũng ngoài năm mươi tuổi ngay trước cửa nhà cô ta, ha, cứ như thể người ta không biết họ đang làm gì vậy.” Nói đến đây, Trần Duyệt Tường gác chân trái lên chân phải, bắt chéo chân một cách thoải mái, trên mặt rõ ràng lộ vẻ ghê tởm. “Ý anh là nói cô ấy có lối sống không đứng đắn?” Cầm Mạch hỏi, Trần Duyệt Tường quay ngoắt lại, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của cô trong nửa giây, rồi lập tức lảng tránh. “Mấy người đúng là thích giả vờ giả vịt, con điếm thì cứ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783398/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.