“Làm… làm sao có thể?” Trần Duyệt Tường bối rối lắc đầu, nhưng rồi nhanh chóng cười lên, “Có khi tôi nhớ nhầm đấy.” Hắn lập tức đổi sang một vẻ mặt bừng tỉnh, “Nhất định là tôi nhớ nhầm rồi. Mà tôi nói này, chẳng lẽ cảnh sát các người không có việc gì làm à? Việc dưới nhà tôi có mở cửa hàng quần áo hay không thì liên quan gì đến các người?” Mặt mày hắn trầm xuống, lời nói tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. “Anh chắc chắn là nhớ nhầm?” Cầm Mạch chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc hỏi. “Nhầm rồi!” Trần Duyệt Tường đáp lại chắc chắn. “Nhưng lúc nãy khi tôi hỏi, anh còn nói…” Cầm Mạch chớp mắt, ánh mắt thoáng hiện một nụ cười, bắt chước giọng điệu vừa nãy của anh ta: “Haiz, ngày nào cũng nhàm chán muốn chết, hiếm khi có chuyện gì mới mẻ thì phải nhớ là đúng rồi, đúng không?” Lần này cô bắt chước cực kỳ giống, mô phỏng y hệt cái giọng điệu có phần tự mãn của Trần Duyệt Tường, đúng mười phần mười. Hắn lập tức lúng túng, ngượng ngùng không biết nói gì cho phải, chỉ mím môi, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Lúc này, hắn bắt đầu chuyển sự chú ý sang cô cảnh sát nhỏ bé trước mặt. Khi nhìn vào mắt cô, đồng tử của hắn không tự chủ được mà co lại. Ninh Tề Thương để ý thấy điều này, liền hơi nghiêng người chắn tầm nhìn của Trần Duyệt Tường, Trần Duyệt Tường ngẩn người, rồi thấy viên cảnh sát cao lớn này đang dùng ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhanh chóng dời ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783399/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.