- Thôi đi. Ta biết nàng lợi hại rồi.
Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Bác Khắc Tư Lệ:
- Nhưng nàng có thể đánh thắng được tất cả mọi người chúng ta sao?
- Ta… có hài tử của ngươi.
Bác Khắc Tư Lệ nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị:
- Ngươi không muốn hài tử vừa sinh ra, bị người ta phát hiện là con lai giữa người và ma lập tức giết chết chứ?
- Ta có con sao?
Đoạn Phong Bất Nhị kinh ngạc nhìn vào bụng của Bác Khắc Tư Lệ:
- Nàng nói ta có con sao?
- Nếu không, ta tại sao lại phải tới đây tìm ngươi?
Trên mặt Bác Khắc Tư Lệ đầy ủy khuất:
- Ta từng nghĩ tới chuyện bỏ nó, nhưng ta làm không được...
- Bỏ nó? Vì sao lại bỏ nó?
Trên trán Đoạn Phong Bất Nhị liền lấm tấm mồ hôi lạnh:
- Không thể bỏ nó! Ta nói rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm...
- Chịu trách nhiệm? Ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào?
Trên mặt Bác Khắc Tư Lệ thoáng lộ ra một nụ cười nhạt:
- Giống đực các ngươi đều là một đám chỉ biết cầm quần chạy! Chịu trách nhiệm? Ngươi sẽ tự mình rời đi? Không dẫn ta theo? Để lại ta và hài tử trong Ma tộc Mã Môn? Chờ hắn ra đời, sau đó sẽ bị giết chết sao?
Đoạn Phong Bất Nhị càng đổ mồ hôi lạnh. Đối với những lời lên án này, mình thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
- Ta đã sai, xin lỗi. Là ta không đúng.
Bác Khắc Tư Lệ kinh ngạc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Nàng thật không ngờ mình thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352034/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.