Trong gian phòng chỉ còn lại dục vọng và tiếng thở dốc.
Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời hắt vào trong phòng.
Trên giường gỗ đơn sơ chỉ có một mình Càn Kình vẫn đang ngủ say, hoặc nói là đang giả vờ ngủ say.
Lúc trời còn mờ tối, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã rời khỏi giường.
Không lời nói lời từ biệt, nhưng hai bên đều hiểu rất rõ, thật ra đối phương cũng đã tỉnh táo, chỉ là không ai mở miệng. Ai cũng sợ mình thật sự không nhịn được, sẽ cứng rắn yêu cầu đối phương thay đổi quyết định.
Càn Kình mở mắt yên lặng nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút trống rỗng. Hắn rời khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo.
Cả một đêm điên cuồng, cũng không để thân thể hắn khó chịu mệt mỏi. Trái lại vận động như vậy tiêu hóa không ít tinh nguyên trong thân thể, Càn Kình cảm giác sự tích lũy của mình mỗi giây mỗi phút đều được đầy thêm.
Càn Kình ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu, nhìn mấy người đang ngồi vây quanh bàn ăn, cố nặn ra một nụ cười có chút bất lực.
- Ngày hôm nay bánh bao thịt không tồi.
Đoạn Phong Bất Nhị không mặn không nhạt nói một câu, sau đó vùi đầu vào húp bát cháo không nói thêm gì nữa.
Tất cả mọi người không phải là người ngu xuẩn. Mặc dù ngày hôm qua bọn họ không tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nhưng vẫn có thể cảm giác được có gì đó không đúng.
Cả đêm chiến đấu trên giường, đối với những chiến sĩ trử tuổi có ngũ giác siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352036/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.