Kỹ xảo rèn của Càn Kình tăng lên, hắn hơi hiểu làm việc không thể chỉ bằng một trái tim, nếu chuyện gì cũng có thể cảm nhận bằng trái tim là đủ thì người và ma không cần có mắt, mũi, tai, những bộ phận quan sát.
- Trời tối rồi? Tại sao ta không thấy gì hết?
Người lùn Bố Bố Long Tác lảo đảo đứng dậy, hai tay huơ trước mặt, gào thét:
- Ma đâu, ma đâu! Sao không đến dìu ta?
Cức trưởng lão Ma tộc Mã Môn và tộc ma được mang đến lạnh lùng nhìn người lùn Bố Bố Long Tác. Có ma lùi ra hai bên, không muốn dính dáng gì đến người lùn Đoàn Tạo Đại Sư.
Mộc Nột Thiên Sách cười lạnhm nhỏ giọng nói:
- Đây chính là Ma tộc.
- Con người . . .
Càn Kình quay đầu nhìn Mộc Nột Thiên Sách, nói:
- Cũng giống nhau đi? Thậm chí quá đáng hơn.
Mộc Nột Thiên Sách ngẩn ra một chút, trầm mặc suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu.
Thiết Khắc bình tĩnh bước tới bên cạnh người lùn Bố Bố Long Tác, hai tay bắt lấy tay người lùn Đoàn Tạo Đại Sư huơ loạn xạ.
Thiết Khắc nhẹ nhàng nói:
- Đại sư, có lẽ mắt của người xảy ra vấn đề, ta mang người đi tìm Dược Tề Sư chữa trị.
- Mắt của ta? Mắt của ta thế nào?
Giọng nói của người lùn Bố Bố Long Tác đầy sợ hãi hỏi:
- Trời tối rồi đúng không?
- Đúng vậy. Trời tối.
Đám ma nhìn chằm chằm Thiết Khắc nâng người lùn Bố Bố Long Tác đi ra ngoài cửa, khi lướt qua vai Càn Kình thì hắn nhét một bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352272/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.