Ký xong văn thư hiệu trung, các trưởng lão quay quanh Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, các loại tâng bốc vuốt mông ngựa liên tục phun ra. Có nhiều trưởng lão Ma tộc Mã Môn không biết xấu hổ nịnh đầm làl úc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy còn đỏ hòn bọn họ có ôm nàng để kéo quan hệ.
Có trưởng lão hỏi thẳng Kích Lưu Phi Kính có vợ không? Có thích mỹ nữ ngoại hình Ma tộc Mã Môn không? Gã có nữ nhi rất khá, là đệ nhất mỹ nữ Ma tộc Mã Môn . . .
Trưởng lão kia chưa nói hết lời thì bị các trưởng lão Ma tộc Mã Môn khác phun nước miếng, khoe nữ nhi của mình mới là đệ nhất mỹ nữ Ma tộc Mã Môn. Nếu Kích Lưu Phi Kính không có vợ thì bọn họ rất có hứng thú chiêu hắn làm nữ tế, nếu có vợ rồi . . .
Không sao, không biết Kích Lưu Phi Kính có hứng thú cưới vợ nhỏ không? Nữ nhi của bọn họ không ngại làm vợ bé.
Càn Kình nghe trán toát mồ hôi lạnh. Ma tộc Mã Môn không uổng là đại biểu tham lam, vì được ích lợi chuyện gì cũng dám làm.
Hai hai tộc trưởng Ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhìn nhau, nhỏ giọng nói vài câu cùng đi hướng Càn Kình, kéo tay áo của hắn.
Càn Kình tò mò nhìn hai tộc trưởng Ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực, đi sang một bên không ai chú ý. Bác Khắc Tư Lực xoa tay vào nhau, ngẫm nghĩ.
Bác Khắc Tư Lực nói:
- Thật ra là vầy, Phi Kính đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352274/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.