Nhưng ngươi rống Bích Lạc? Ngươi còn có thể mất mặt thêm được không? Bích Lạc là Ma Pháp Sư thấy người sống đều không dám nói chuyện, ngươi nói đàng hoàng y phục là người đặt rồi, nàng không cúi đầu xin lỗi ngươi mới là lạ.
- Đi? Dựa vào cái gì?
Càn Kình nhìn hai nhân viên trẻ cười lễ phép, nói:
- Ta biết các ngươi vì cuộc sống nên ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Kêu bà tám kia lại đây xin lỗi với bằng hữu của ta thì chúng ta sẽ đi ngay.
- Bà tám?
Nụ cười đông trên mặt hai nhân viên trẻ. Tư Đồ Nghệ Tiêu mới im miệng, đang lúc đại sảnh yên lặng nhất, hai chữ bà tám đặc biệt chói tai. Đừng nói là Tư Đồ Nghệ Tiêu có thể nghe thấy, mấy khách hàng khác cũng nghe được.
Một Chiến Sĩ mặc y phục đệ tử Chiến Sĩ của Chiến Tranh Chinh Phạt học viện chỉ vào nhị phu nhân thành chủ Lý Đức Ước Khắc nói thẳng vô mặt là bà tám, lại còn kêu nhị phu nhân Tư Đồ Nghệ Tiêu xin lỗi tiểu Ma Pháp Sư này?
Điên rồi sao?
Các khách hành trong tiệm đều là nhân vật có uy tín, danh dự trong Vĩnh Lưu thành, bình thường thấy nhiều tình hình lớn nhưng chưa thấy chuyện nào kinh sợ như hôm nay.
Nhị phu nhân Tư Đồ Nghệ Tiêu ngang ngược trong Vĩnh Lưu thành thế nhưng bị gọi là bà tám ngay trước mắt mọi người.
Tư Đồ Nghệ Tiêu thừ người tại chỗ. Mấy năm nay Tư Đồ Nghệ Tiêu ở trong Vĩnh Lưu thành thói quen được người nịnh nọt, xưng tán, nghe theo mệnh lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353438/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.