- Sao... sao ngươi trở lại?
Càn Lực ngơ ngác nhìn Càn Kình, trong kinh ngạc ẩn giấu vui sướng và hơi lo lắng nói:
- Không... không phải ngươi đã rời khỏi Càn gia sao?
- Đúng vậy. Ta đã rời khỏi Càn gia.
Càn Kình giơ tay ý bảo Đoạn Phong Bất Nhị chừa chỗ cho Càn Lực ngồi xuống tâm sự.
- Lần này ta trở về đón phụ thân của ta rời khỏi Càn gia. Phải rồi, Càn Min hgia gia có khỏe không? Ta trở về muốn cảm ơn Càn Minh gia gia, nếu không có gia gia giúp ta có được chức quảnl ý viên đồ thư quán bên ngoài thì có lẽ ta không có hôm nay.
- Gia iga...
Vẻ kinh ngạc, vui sướng, lo lắng trong mắt Càn Lực không còn, thay thế là vô tận đau thương, hai tay phe phẩy với Đoạn Phong Bất Nhị. Tiểu nhị không thể ngồi nói chuyện với khách nhân, đây là quy tắc của quán mị, nếu Càn Lực ngồi xuống sẽ bị phạt.
- Gia gia đã chết.
Chết? Càn Kình ngây ngẩn. Tuy sức lực của Càn Minh gia gia gần như bị Càn gia vắt sạch nhưng không nên chết sớm như vậy.
- Thế thì... Càn Minh gia gia chôn ở đâu?
Càn Kình thấy Càn Lực không dám ngồi xuống thì khẽ thở dài:
- Ta muốn đi bái tế Càn Minh gia gia.
Càn Lực lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoảng loạn nói:
- Không cần, không cần bái tế...
Không cần bái tế?
Càn Kình từ từ nhíu mày hỏi:
- Tại sao không cần bái tế? Càn Minh gia gia ở khu mọngoài nào?
Càn Lực liên tục lắc đầu, từ từ gục mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353875/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.