Trừ phi là ác Chiến Sĩ, tà pháp sư bị điên mới chạy đến lãnh địa của Càn gia đấu ma song tu giương oai tìm cái chết.
Càn Kình cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường cái Càn thành, quan sát tình hình xung quanh. Mới mấy năm ngắn ngủi mà chỗ này mở rộng nhiều hơn lúc hắn rời đi.
Bình yên, phồn vinh, dù là ma tộc hay Man tộc, nhân tộc thì đó là cuộc sống mà người thường hy vọng nhất.
Khi một tòa thành thị có thể cung cấp bình yên, phồn vinh thì xác suất phạm tội rất thấp. Tương đối thì chỉ cần không trêu vào gia tộc, mọi người hành xử công bình sẽ dễ dàng hấp dẫn người đến sống.
Tại Càn thành, chỉ cần ngươi không trêu vào Càn gia, không xâm phạm ích lợi của Càn gia, khi Càn gia iên quan đến nghề jthì chủ động nhường một phần lợi cho Càn gia, vậy mọi thứ tại đây có vẻ rất công bình.
Càn Kình đi trên tuyến đường chính, phát hiện mấy năm ngắn ngủi theo góc độ đứng khác nhau thì cách nghĩ cũng khác đi.
Trước kia Càn Kình là đệ tử của Càn gia, cứ cảm thấy tòa thành này vì có Càn gia nên mới phồn vinh như vậy. Khi Càn gia làm chuyện bất công với thế lực khác là đương nhiên.
Bây giờ Càn Kình lại đi trên đường Càn thành, nhẹ lắc đầu. Càn thành là một trong những nơi bất công nhất. Tại sao người ta vất vả cực khổ mở ra đường làm ăn, hoặc là khám phá ra đồ dùng mới phải cùng chia với Càn gia?
Tại sao nhiều nghề bị Càn gia hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353877/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.