Lúc này Thượng Quan Tước mới dời tầm mắt nhìn về phía cô, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cười nói:
- Dĩ nhiên, người đẹp sẽ khiến người khác đã gặp qua thì không quên được!
Diệc Tâm Đồng nhìn anh cười nhạt, sau đó nhìn về phía Quan Hi nói:
- Cậu có việc thì mau đi đi, không cần phải đi với tớ!
Quan Hi nhìn Thượng Quan Tước cười nói:
- Anh, thay em chăm sóc bạn của của em một chút nha, em đi chào hỏi ba mẹ một tiếng!
Thượng Quan Tước nhận mệnh gật gật đầu.
- Tớ sẽ trở lại ngay! - Quan Hi nhỏ giọng nói bên tai cô, sau đó nhanh chóng chen vào trong đám người.
Diệc Tâm Đồng hơi xấu hổ liếc nhìn Thượng Quan Tước, lúc này nhất thời không tìm được bất kỳ đề tài nào, chỉ có thể dời tầm mắt nhìn về nơi khác.
Lúc này, cô chú ý tới vị trí đại sảnh có một trận náo động, một đôi nam nữ ăn mặc thời thượng đi vào cửa chính.
Một thân người đàn ông mặc tây trang hàng hiệu được cắt sửa vừa vặn, tóc ngắn màu đen che khuất con ngươi thâm sâu, lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa như đúc đủ để khiến người ta rùng mình, dáng người cao lớn càng bắt mắt trong đám người. Khóe miệng người đàn ông luôn giương lên, cho người ta cảm giác cười nhưng là không có nhiệt độ, chỉ là một ánh mắt, lại tôn rõ lên khí khái của người đàn ông, không phải người bình thường có thể giả bộ được!
Khuỷu tay người đàn ông hơi cong một chút, cánh tay mảnh khảnh mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/2550213/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.