Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch chạy tới bệnh viện thì Mạc Duy Dương đã bị đưa vào phòng giải phẫu.
Vũ Lạc Trạch vỗ bả vai của cô:
- Không có việc gì, ngày trước cả súng cũng chịu được, con dao này sẽ không lấy được tính mạng của cậu ta!
Mí mắt Diệc Tâm Đồng chớp liên tục, tinh thần không yên nhìn thẳng phòng phẫu thuật, càng không ngừng khấn cầu trong lòng:
- Mạc thiếu gia, anh nhất định phải gắng gượng! Anh không thể có chuyện! .
Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi lòng như lửa đốt đến bệnh viện, thấy cô và Vũ Lạc Trạch vội đi tới.
- Tình trạng con ta ra sao? - Vũ Phong Nhi nhìn cô hỏi.
Cô lắc đầu một cái, cắn môi, khàn giọng khóc:
- Không biết!
Mạc Vi Phẩm nhìn cô một cái, mang theo giọng điệu oán trách nói:
- Cô đúng là sao chổi, còn chưa vào cửa nhà họ Mạc đã khiến cho con tôi nằm trong phòng phẫu thuật!
Diệc Tâm Đồng mở miệng, có chút khó chịu nói:
- Thật xin lỗi!
Vũ Lạc Trạch vội nói chuyện bảo vệ cô:
- Bác trai, chuyện này sao có thể trách tội ở trên người Đồng Đồng, mọi người đều rất rõ ràng, người hại Dương nằm trong phòng phẫu thuật là Mộ Dung Tuyết!
- Chẳng lẽ tôi có nói sai cái gì? Con tôi cản một dao kia cho cô ta! - Mạc Vi Phẩm cắn răng nói ra.
- Đó cũng là cậu ấy cam tâm tình nguyện ngăn cản cho Đồng Đồng! - Vũ Lạc Trạch không chịu yếu thế hừ lạnh nói.
Sắc mặt Mạc Vi Phẩm trầm xuống, không vui nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90105/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.