Diệc Tâm Đồng đẩy khuỷu tay của cô ấy, Quan Hi cười làm cô rợn cả tóc gáy, chưa từng thấy cô ấy cười không thùy mị như vậy:
- Hi, cậu làm sao vậy? Cười gì thế?
Quan Hi vội dừng tất cả ảo tưởng lại, che miệng cười nói:
- Không có việc gì, chỉ là nhớ đến một vài vui vẻ chuyện.
- À. . . . . . giúp tớ làm tóc phía dưới. - Cô chỉ chỉ tóc của mình, thật khẩn trương! Tim sắp nhảy lên cổ họng rồi.
Quan Hi ôm mặt của cô, trừng mắt nhìn cô:
- Hít sâu, chớ khẩn trương, hôm nay cậu là cô dâu xinh đẹp nhất.
Gương mặt khổ sở của cô gật đầu một cái, cảm giác trong lòng không ổn định.
Lúc này, có người gõ cửa, đẩy cửa ra kêu lên với các cô:
- Giờ lành đến, xin hai vị đến lễ đường!
- Được, lập tức tới ngay! - Quan Hi hướng về phía ngoài cửa nhân viên làm việc cười nói.
Diệc Tâm Đồng níu chặt áo cưới ở lồng ngực, căng thẳng chu môi, soi gương ra sức nói chuyện:
- Không có việc gì, nhất định không có việc gì!
Quan Hi kéo tay của cô, cười nói:
- Đi thôi!
Khách mời ngồi chật lễ đường màu trắng lãng mạn, Diệc Tâm Đồng được Quan Hi đỡ, xách theo áo cưới màu trắng rất dài bước qua thảm màu đỏ, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, từng bước một bước đến bục của người chủ trì, mà Mạc Duy Dương ở nơi đó đợi cô đã lâu.
Anh xoay người nhìn cô xinh đẹp, trong mắt chứa thâm tình và dịu dàng, tiến lên nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90106/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.