- Về nhà! Sao thế? Em thuận tiện lấy giúp quần áo anh để vào trong rồi! - Cô ngốc nghếch cười một tiếng.
Mạc Duy Dương không nói nhận lấy hành lý trên tay cô, dùng sức vỗ vỗ đầu của cô, giọng điệu có phần cắn răng nghiến lợi:
- Thật đúng là anh làm vất vả em rồi!
Cô vuốt vuốt đầu, đôi tay túm chặt hông của anh, cười nói:
- Tuyệt không vất vả, đi thôi!
Mạc Duy Dương quay đầu lại nhìn cô một cái, lắc đầu bất đắc dĩ.
Mở cửa, hai người kéo hành lý đi vào.
Diệc Tâm Đồng vui vẻ xoay một vòng, nói với anh:
- Mạc thiếu gia, anh muốn ăn món ăn Tây nào?
Mạc Duy Dương ngồi trên ghế sa lon, sửa sang lại ống tay áo, thuận miệng mà đáp:
- Chỉ cần là em làm, anh đều thích!
Vì những lời này của anh, kết quả cô nấu một bàn thức ăn, anh nhìn phải sững sờ hai mắt.
- Đây là bữa tiệc Mãn Hán à? Xem ra rất không tệ, có tiến bộ! - Anh cầm cái thìa gõ một cái vào khay trước mặt, đánh giá coi như không tệ đối với tài nấu nướng của cô.
Cô đắc ý giương khóe miệng lên:
- Mạc thiếu gia, anh cũng sẽ không tùy tiện cho người khác đánh giá cao như vậy, xem ra em đây khổ cực mấy ngày toàn bộ đáng giá!
- Tên gọi của mâm này là gì? - Anh cố ý hỏi cô, bữa tiệc lớn nào anh chưa từng ăn.
- Mâm này tên là dải Tây Lan Hoa rang xào, anh không nên xem nhẹ một mâm món ăn như vậy. Nó vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90108/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.