- Đi vào ăn cơm đi! – Hiếm khi anh không nói cô cái gì, chỉ kéo tay cô vào phòng khách.
Mang bao tay không dễ cầm đũa, cô chỉ có thể cầm thìa. Anh nhìn cô, không khách khí chút nào vạch trần che giấu của cô.
- Cũng không cần đi làm nữa, còn mang cái bao tay làm gì? Không sợ tay nát rơi vụn rơi ra à?
"Phốc. . . . . ." canh vừa mới vào trong miệng cô phun ra ngoài, vội kéo khăn giấy qua lau miệng hỏi:
- Anh biết?
- Lấy bao tay xuống, ăn cơm thật ngon! - Anh lật tờ báo, không thời gian trả lời vấn đề của cô.
Cô mím mím môi, đưa tay lấy bao tay xuống, sau đó trừng anh một cái, vùi đầu dùng cơm.
Hoàn hảo ở đây không có cha mẹ của anh, bằng không đối với hành động trừng mắt với anh nhất định sẽ bị bọn họ hung hăng trừng mấy lần.
- Mấy ngày nay học cái gì? - Anh đột nhiên để tờ báo xuống, thong thả nhìn cô hỏi.
Bị anh hỏi như vậy, trong nháy mắt tinh thần cô tỉnh táo, từ trong túi lấy ra sổ ghi chép, giơ giữa không trung quơ quơ, mặt ngu ngốc nói:
- Ở đây toàn là bí quyết của em, hôm nào để cho anh thử một chút tài nấu nướng của em!
- Haiz. . . . . . lén lút chạy đi học nấu nướng? – Anh nhíu mày, để chân bắt chéo xuống, kéo cô đến bên cạnh, nâng tay bị thương của cô, không vui nhếch môi - d/iễn đàn Lê Quý Đ;ôn Học nấu ăn sao lại biến tay của mình thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90109/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.