Tay Mộ Dung Thương chỉ người làm, quát:
- Người đâu? Đi nơi nào? Cô làm việc cho ta kiểu gì thế?
- Ông chủ. . . . . . tôi. . . . . . rõ ràng có trông tiểu thư. . . . . . - Người làm run rẩy cơ thể quỳ trên mặt đất, cúi đầu sợ hãi dập đầu – Ông chủ, tôi biết rõ sai lầm rồi, tôi không nên đi nấu cháo.
- Không trông người thật kỹ cho ta, nấu cháo cái gì! - Mộ Dung Thương một cước quật ngã người làm, giận dữ ngút trời đá người làm một cước.
- Là phu nhân, bà ấy muốn uống cháo! - Người làm ôm đầu mà khóc.
Mộ Dung Thương ngừng lại, nhìn cô ta chằm chằm:
- Cút cho ta! Đồ vô dụng, giữ lại cô có ích lợi gì, lập tức thu dọn đồ đạc cho ta!
- Ông chủ. . . . . . cầu xin ông đừng đuổi tôi đi.
- Biến, muốn ta gọi người kéo cô đi ra ngoài phải không?
- Vâng ông chủ, tôi lập tức thu dọn đồ đạc!
Mẹ Mộ Dung Tuyết núp ở sau cửa, không dám thở mạnh, sợ Mộ Dung Thương sẽ chỉa mũi dùi về phía bà.
"Oành!" một tiếng, cửa bị một cước đá văng, bà quay đầu nhìn lại, kinh ngạc kêu lên:
- Ông xã!
- Là bà có đúng không? Là bà giúp đỡ có chạy trốn đúng không? - Mộ Dung Thương tiến lên mãnh mẽ giữ chặt cổ tay của bà, làm bà nhíu mày lại.
- Tôi không biết ông đang nói gì?
- Bà không nó cũng không sao, chờ tôi tìm được nó, xem tôi đánh gãy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90110/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.