- Nhưng mà em lại không muốn anh làm như vậy! Anh trở về có được không? Đừng đi tìm việc làm nữa! Diệu Hằng cần anh, bác trai và bác gái cũng cần anh mà! – Cô cầm lấy tay anh, cúi đầu nói.
- Mẹ anh tới tìm em? – Anh khép hờ đôi mắt hẹp dài, lạnh lùng hỏi.
- Bà ấy cũng là quan tâm anh!
- Không cần nói nhiều, anh không muốn nghe nữa, ban đầu rời đi nàh họ Mạc cũng không có dự định trở về nữa. - Anh ném áo khoác lên trên ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống, đốt một điếu thuốc giọng mơ hồ nói.
- Nhưng. . . . . .
Anh ngẩng lên đầu, khiến cô im miệng không hề nói chuyện này nữa.
Diệc Tâm Đồng rửa mặt, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, thấy Mạc Duy Dương đang mệt mỏi nằm trên giường lớn, dùng khăn lông lau lau mặt, đi tới bên giường, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
Anh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn cô, cau mày lại:
- Còn có việc?
- Mạc thiếu gia, anh tìm công việc gì vậy?
- Muốn biết? - Anh nhíu mày.
- Uh! - Cô bị anh kéo lên giường, anh biết chân bị thương của cô đã lành, cho nên anh lại bắt đầu sờ loạn.
- Mạc thiếu gia, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! – Cô đẩy anh một cái.
- Trước tiên cho anh ăn no... anh sẽ nói cho em biết! - Môi của anh đi đến xương quai xanh của cô, vừa liếm vừa mút, tay trực tiếp đưa vào phía dưới áo choàng tắm rộng mở. Bàn tay du di trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90112/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.