Diệc Tâm Đồng vội vàng chạy về nhà, ra khỏi thang máy, thấy người đàn ông kia đang ngồi xổm ở cửa nhà, tàn thuốc đầy đất.
Cô chống gậy đứng bên chân anh, kêu lên:
- Mạc thiếu gia, anh có bệnh dạ dày nên hít ít khói đi!
Mạc Duy Dương ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm sau mông, nhìn cô không chớp mắt:
- Sao giờ mới về?
- Không phải chân bất tiện sao? – Cô chu chu miệng, có phần không vui chỉ chỉ chân mình.
Anh bước lên giữ chặt lấy eo của cô, tìm chìa khóa trong túi cô, sau đó trực tiếp mở cửa, kéo cô đi vào.
- Bỏ gậy đi! – Đột nhiên anh ôm cô đến trên ghế sa lon.
- Tại sao? Không phải chân còn có hơi đau sao? - Cô bĩu môi, không cam chịu nói.
- Bộ dạng em thế này, cả đời cũng không thể thoát khỏi chống gậy mất! - Anh trực tiếp đoạt lấy gậy trên tay cô, sau đó ném xuống đất.
- Anh. . . . . .
- Bây giờ thử không cần gậy đi lại xem! – Anh ôm cô xuống đất, sau đó nắm tay cô nhìn cô.
Cô cúi đầu nhìn chân, sau đó chậm chạp chuyển động chân bị thương, hình như cũng không phải là quá đau! Cô lại thử đi vài bước, dường như cảm giác đau đớn chẳng ghế gớm lắm.
Anh nhếch môi cười nói:
- Xem đi! Em đúng là quá lệ thuộc vào gậy! Từ ngày mai trở đi, không dùng gậy nữa!
- Vâng!
- Anh và Tuyết Nhi sắp ly hôn rồi! - Anh nắm tay cô đột nhiên nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/90113/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.