Mãi cho đến hôm nay, Hạ Khai cũng chẳng biết bản thân được cứu lúc nào, khi tỉnh lại thì cậu chỉ nhìn thấy Ngụy Thầm và bác sĩ ở trước mặt nhưng Hạ Khai chính là vật thí nghiệm duy nhất trong phòng, cũng là người thành công mang gene biến đổi cấu trúc cho nên chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cậu.
“Thầy ơi…” Hạ Khai muốn nói nhưng lại thôi.
Đột nhiên một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện bên khóe môi của Ngụy Thầm: “Khai Khai à, lời tôi nói em cũng không nghe sao?”
Hạ Khai lắc đầu.
Sau khi dùng xong bữa tối, Hạ Khai uống thuốc ổn định pheromone như thường lệ, Ngụy Thầm đưa cậu về phòng, sau khi cánh cửa đã được đóng lại, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh không chút gợn sóng của Ngụy Thầm hơi lay động rồi dời đi, nhìn sang nơi Hạ Khai đã dùng tay chạm vào để nâng đỡ cơ thể.
Bàn tay chạm vào khi ấy vẫn còn ươn ướt, tỏa ra hương pheromone ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Ngụy Thầm vươn tay ra như thể đang mê đắm thưởng thức hơi thở thơm ngọt kia.
Chỉ cần vô tình đánh mất lý trí trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Ngụy Thầm có thể trở thành một con thú hoang dại, thô bạo chiếm hữu Hạ Khai.
.
Ngụy Thầm vẫn luôn đổi bác sĩ thăm khám bệnh tình cho Hạ Khai, mỗi khi đến thời gian kiểm tra hằng ngày, Hạ Khai vẫn luôn bày tỏ thái độ bài xích của mình đối với bác sĩ nhưng khi có Ngụy Thầm ở đây, cậu lại cố gắng che giấu cảm xúc đó. Thỉnh thoảng Hạ Khai cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713542/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.