Trước mặt Ngụy Thầm, Hạ Khai giống như một bé sò luôn há miệng, rất khó để che giấu bất cứ điều gì với đối phương. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì Hạ Khai vẫn dựa theo bản năng mà cảm thấy Ngụy Thầm luôn luôn che chở cho cậu, mà loại che chở kia lại chẳng có bất kì cơ sở nào, vô cùng phi lý.
“Khai Khai à.”
Hạ Khai xoay người sang, gật đầu với Ngụy Thầm.
“Cậu vào đi.”
Một chàng trai trẻ Omega thon gầy vốn đang đứng chờ ở phòng khách nhưng khi người nọ nhìn thấy Hạ Khai vào cái nhìn đầu tiên, cậu ấy đã biết người này có vài điểm khác biệt so với các Omega khác.
Ánh mắt của đối phương lạnh lùng nhìn thoáng qua gương mặt của Hạ Khai rồi gật đầu với Ngụy Thầm: “Tôi là Kỷ Vãn.”
Có lẽ đều là Omega hoặc cũng có thể là do tính cách lạnh lùng của Kỷ Vãn nên Hạ Khai không bài xích đối với sự tiến đến gần hơn của đối phương, để Kỷ Vãn tùy ý kiểm tra, từng thớ cơ cứng ngắc trên cơ thể Hạ Khai dần dần trở nên mềm mại.
Đã một khoảng thời gian rất dài kể từ lần cuối Hạ Khai ngủ một giấc thật ngon bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, cậu đã thấy không gian rét buốt trong căn phòng thí nghiệm đầy thuốc hóa sinh kia.
Kỷ Vãn nhìn vào đôi mắt Hạ Khai, giọng điệu nhàn nhạt: “Cậu đang rất mệt mỏi đấy!” Đối phương đang nói thẳng thừng một sự thật.
Hạ Khai mờ mịt mở mắt ra, gật đầu thật nhẹ về hướng Kỷ Vãn, quả thật cậu vô cùng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713543/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.