Hạ Khai đã uống xong thuốc giải rượu, cơn say đã thoái lui hơn nửa nhưng mặt cậu vẫn còn ửng đỏ. Cơ thể nóng rực, không biết là do tình nóng hay vì còn dư lại hơi men. Cậu thở hổn hển, khi Ngụy Thầm mở cửa bước vào, Hạ Khai đã xé tan bộ đồ đang trói buộc mình, để lại đống xộc xệch trên giường. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ướt và sáng, nhìn thẳng vào Ngụy Thầm.
“Không có Alpha khác, thầy đã hài lòng chưa?”
Quần bị vứt một nửa trên mép giường, nằm bên cạnh chân Hạ Khai. Ngụy Thầm liếc nhìn xuống, rồi lại nghe Hạ Khai lặp lại: “Thưa thầy, thầy đã hài lòng chưa?”
Hài lòng sao? Chỉ cần một cái bắt đầu, một cái kết, là có thể hài lòng được sao?
Ngụy Thầm vẫn đứng yên, đột nhiên tiến lại gần Hạ Khai, bàn tay hắn nắm lấy cổ chân cậu.
.
Bàn tay Ngụy Thầm nắm lấy cổ chân Hạ Khai rất vừa vặn, dáng đứng của Hạ Khai hơi nghiêng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trước mặt Ngụy Thầm. Cậu cố gắng đá chân, muốn rút ra nhưng đầu ngón tay của Ngụy Thầm, với lớp chai mỏng kia, hắn lại đột ngột ấn vào những vết thương chằng chịt, đẫm máu của cậu. Ngụy Thầm cúi người xuống, mắt đối mắt với Hạ Khai.
“Khai Khai, sao em lại muốn làm tổn thương bản thân mình như vậy?”
Hạ Khai im lặng không đáp, dưới lớp vải quần, những vết thương mới thêm vào những vết thương cũ, những vết xước đan xen, không chỉ nông mà còn rất sâu, có thể thấy Hạ Khai đã rất tàn nhẫn với chính mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713557/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.