“Vậy sao?” Nét mặt Ngụy Thầm không thay đổi: “Khai Khai nghĩ mình như thế hả? Thực ra tôi và em giống nhau đấy!”
Ngụy Thầm nâng mặt Hạ Khai lên, gần như chạm vào mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút biểu cảm, lặp lại hành động của Hạ Khai một cách bình tĩnh và chậm rãi.
Hạ Khai đột nhiên mở mắt thật to, Ngụy Thầm dùng một tay giữ chặt cằm cậu, tay kia vẫn tiếp tục tháo bỏ lớp vải trên người.
Cơn mưa phùn hôn lên mặt đất, không khí lạnh lẽo khi chạm vào da, mang theo hơi thở nóng bỏng lướt qua, lạnh rồi lại ấm, cứ thế mà bao quanh Hạ Khai.
Ngụy Thầm dừng lại, buông tay khỏi cằm Hạ Khai, đứng trước mặt cậu: “Khai Khai đã nhìn rõ chưa, chúng ta đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt.”
Giữa Hạ Khai và Ngụy Thầm không có bất cứ vật gì ngăn cách, hơi thở ấm áp từ Ngụy Thầm truyền tới, không khí cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ nóng bỏng này.
Hạ Khai mở miệng, nhìn Ngụy Thầm mà không nói được lời nào. Cậu hoàn toàn không nhận ra Ngụy Thầm đang hành động trái ngược với vị trí của hắn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt với Ngụy Thầm trong tình huống như thế này, dù có xin hắn đánh dấu cậu, cậu cũng chưa bao giờ có một chút ý niệm đó.
Trong lòng Hạ Khai, Ngụy Thầm luôn là một người lạnh lùng, điềm tĩnh, không thể bị lay chuyển. Một người như vậy sao lại đứng trước mặt cậu mà tháo bỏ quần áo?
“Thầy…”
Ngụy Thầm lại hỏi: “Khai Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713558/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.