Hạ Khai cố gắng ngồi dậy: “Tôi cũng muốn, nhưng mà…”
Cậu rơi vào vòng luẩn quẩn vô tận: “Trước đây tôi hoàn toàn khác xa cái dáng vẻ này, bây giờ tôi còn chẳng làm chủ được cơ thể của bản thân nữa là, Kỷ Vãn, tôi là một con quái vật.”
Hạ Khai nhìn Kỷ Vãn, câu từ lắp bắp: “Anh hiểu không? Không phải tôi muốn biến thành thế này, mà là… là…”
Trong ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Vãn ánh lên tia thương cảm: “Tôi hiểu.”
Cũng chính vì hiểu nên không ai có nghĩa vụ phải kéo người khác ra khỏi hố sâu kia, cả đời người, chỉ có bản thân mới có thể cứu chính mình.
“Nhưng thầy không để tôi đi.” Hạ Khai cáu kỉnh nắm tóc: “Kỷ Vãn, kỳ ph át tình của tôi chắc sắp đến rồi đúng không?”
Kỷ Vãn: “Ừ.”
“Tôi muốn ra ngoài tìm Alpha và thầy ấy đã đồng ý nhưng lại ngăn cách tôi với tất cả mọi người.” Hạ Khai bối rối không hirố: “Kỷ Vãn, rốt cuộc anh có biết thầy ấy là ai không? Tại sao thầy ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ?”
Kỷ Vãn im lặng, rồi khẽ lên tiếng: “Chuyện này bản thân cậu còn không nhìn ra thì làm sao làm sao tôi có câu trả lời? Chính tôi đã hứa với gia tộc họ Ngụy rằng sẽ không bao giờ tiết lộ.”
Câu chuyện vẫn luôn tiếp diễn, duy chỉ Hạ Khai vẫn như kẻ ngu ngơ không hiểu gì.
Kỷ Vãn mở hộp thuốc, trong đó có hai hàng, một hàng là thuốc Hạ Khai thường dùng, còn một hàng là thuốc để ức chế kỷ phát nhiệt. Kỷ Vãn đã suy nghĩ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713560/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.