Rất nhanh sau đó đã có kết quả xét nghiệm, khi biết pheromone của mình có tính ảnh hưởng độc tôn, Hạ Khai ngẩn người: “Tính ảnh hưởng độc tôn là gì ạ?”
Bác sĩ nhìn Ngụy Thầm một cái, rồi mở giấy kết quả xét nghiệm giải thích cho Hạ Khai: "Cậu chỉ có thể phản ứng với một loại pheromone, và trên thế giới này, mỗi người đều có duy nhất một pheromone mà thôi."
"Người khác có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu nhưng cậu sẽ không có phản ứng tương thích với họ, vì cậu sẽ chỉ bị ảnh hưởng độc tôn bởi một người mà thôi."
Cuối cùng thì Hạ Khai cũng đã hiểu, bác sĩ chỉ nói rằng pheromone của người khác sẽ không ảnh hưởng đến cậu và trên đời này chỉ có một loại pheromone đặc biệt kia vĩnh viễn luôn vây hãm cậu.
Sau khi về biệt thự, Hạ Khai im lặng và có thái độ tránh né Ngụy Thầm hơn, dù sao thì cậu đã hiểu rõ điều đó.
Tờ kết quả xét nghiệm trong tay cậu bị vò nát, những chữ trên đó cậu đọc đi đọc lại vài lần, không cần phải xét nghiệm độ tương thích pheromone thì Hạ Khai biết rõ Alpha ảnh hưởng độc tôn với mình là ai.
Nửa đêm, Hạ Khai đứng ngoài cửa phòng Ngụy Thầm, sắc mặt hiếm khi vô cùng nghiêm túc. Trong tay cậu vẫn cầm tờ kết quả đã bị nhàu nát, khi Ngụy Thầm xuất hiện, Hạ Khai nói: "Thầy ơi, em chỉ có phản ứng tương thích với pheromone của thầy, thầy chính là người duy nhất mà bác sĩ hôm nay nói đến."
Ngụy Thầm nhìn cậu, Hạ Khai cũng đối mắt với hắn.
"Em là học trò của thầy, luôn ngưỡng mộ và tôn trọng thầy, em luôn xem thầy là hình mẫu lí tưởng của mình, chưa từng nghĩ đến việc vượt qua quy tắc dù chỉ một lần." Đột nhiên, Hạ Khai cau mày: "Nhưng bây giờ, em không thể tiếp tục như vậy nữa."
Ngụy Thầm mở lời: "Em chỉ tôn trọng tôi thôi sao?"
"Luôn luôn là vậy."
Ngụy Thầm không nói gì thêm, vẻ mặt điềm tĩnh trở nên dịu dàng.
"Hạ Khai là học trò rất ngoan."
Hạ Khai cảm thấy xấu hổ, cậu lắc đầu.
“Là em quá ích kỉ, nếu không thì sao lại đưa ra yêu cầu muốn thầy đánh dấu em chứ!”
"Hạ Khai muốn tôi đánh dấu em như thế nào?"
Hạ Khai ngượng ngùng, sau khi suy nghĩ một chút mới giải thích.
"Kỷ Vãn nói cơ thể tôi không phù hợp với việc dùng thuốc để vượt qua kỳ ph át tình..."
Hạ Khai không sợ chết nhưng cậu sợ việc phải trực tiếp đối mặt với cái chết sẽ khiến Ngụy Thầm thất vọng dù rằng lời khuyên hiện tại của cậu vẫn có ý đồ riêng, chính cậu đã hoàn toàn lợi dụng hắn, tận hưởng tất cả những gì Ngụy Thầm mang lại.
"Sau khi thầy đánh dấu em, em vẫn có được tự do, nếu như sau này thầy gặp người mà thầy yêu thì em sẽ rời đi.”
Ngụy Thầm lên tiếng: "Hạ Khai, sao em không dám nhìn thẳng vào tôi?"
Hạ Khai chuẩn bị tinh thần nhưng không nhìn thấy bất kỳ tia xúc cảm kì lạ nào trong mắt Ngụy Thầm. Đôi mắt sâu thẳm vẫn giữ vẻ dịu dàng và bao dung, khiến Hạ Khai bỗng cảm thấy cay xè nơi sống mũi, nghẹn ngào không thể chịu được: “Thầy ơi… em… em xin lỗi. Thầy vẫn luôn đối xử tốt với em nhưng lúc nào em cũng mang phiền phức đến cho thầy, em luôn ương ngạnh và ích kỉ như thế.”
Ngụy Thầm nói: "Ích kỷ một chút cũng tốt."
"Vậy còn thầy?" Hạ Khai mở to mắt, "Có bao giờ thầy ích kỷ không?"
"Đương nhiên là có." Câu nói sau đó Ngụy Thầm không cần nói, để ngồi vào vị trí như ngày hôm hắn, hắn luôn phải dùng thủ đoạn với mọi người, ích kỷ và vụ lợi hơn ai hết.
Mục đích của Ngụy Thầm đối với Hạ Khai từ đầu không hề đơn giản, hắn che giấu cực kì hoàn hảo, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là hy vọng trước khi hắn vượt quá giới hạn, Hạ Khai sẽ yêu hắn, chứ không phải chỉ tôn trọng và ngưỡng mộ.
Ngụy Thầm, một người như hắn, cũng sẽ lo lắng rằng một ngày nào đó, vì sự ích kỷ của mình mà hủy hoại Hạ Khai.
Hiện tại, Hạ Khai là một món bảo vật vô cùng trân quý, Ngụy Thầm muốn ôm lấy cậu, khiến thiếu niên vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi khảm thật chặt vào xương tủy của mình, có như vậy thì mới không bao giờ có cơ hội tách rời. Cứ thế, hắn sẽ luôn thô mạnh chiếm hữu Ha Khai cho đến khi cậu đau đớn, cầu xin thì hắn mới từ từ nới lỏng lực độ của mình.
Ngụy Thầm vốn luôn là một ác quỷ chốn ngục đọa đày, luôn luôn là như thế.
Hắn đang đợi Hạ Khai chủ động, chủ động nhảy vào vực sâu, cùng hắn khiêu vũ điệu nhảy của tình yêu.
"Thầy ơi?" Hạ Khai tiến gần Ngụy Thầm, pheromone khô ráo ấm áp ập vào mặt, Hạ Khai li3m môi, kiềm chế lại, ngửi nhẹ bên cổ Ngụy Thầm, ngón tay bám chặt vào mép quần.
Nó ấm áp như thể đang ở thiên đường, Hạ Khai muốn đắm chìm vào đó mà không hối tiếc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.