Dù sao thì thầy của Hạ Khai cũng chẳng phải người tốt, vậy nên việc cậu hư hỏng một chút cũng không sao cả.
Hạ Khai nâng lòng bàn tay của Ngụy Thầm lên áp vào má mình, phớt lờ khuôn mặt phồng má vì tức giận của Từ Dương: "Thầy ơi."
Từ Dương không thể xen vào, đành quay lên lầu. Đây là một nơi cấm kỵ khác của bọn họ, giờ chỉ còn lại Hạ Khai và Alpha vừa bước vào phòng ngủ.
Cậu chậm rãi đi vòng quanh phòng, Ngụy Thầm đang tắm, cửa đóng chặt, không nhìn thấy cũng không nghe được gì.
Hạ Khai nằm úp sấp lên giường thả lỏng suy nghĩ, hương thông tin tố nhàn nhạt của Ngụy Thầm vô thức lan tỏa, hơi thở khô ráo nhưng ấm áp bao bọc lấy cậu. Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, như thể cậu được Ngụy Thầm ôm vào lòng mà ru ngủ.
"Khai Khai."
Mơ hồ nghe thấy ai đó gọi mình, hơi thở ấm áp phả lên mặt, mí mắt run run, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt nam tính, điển trai phóng đại trước mặt.
Hạ Khai chắc chắn Ngụy Thầm đã uống rượu, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, lộ ra tia d*c vọng s@c tình đầy đê mê.
Cậu hiếm khi thấy biểu cảm này trên mặt Ngụy Thầm, cơn tò mò trỗi dậy, Hạ Khai giơ tay nhẹ nhàng vuốt v3 từng đường nét trên khuôn mặt hắn, giọng điệu say sưa: "Thầy ơi, thầy sát em gần thế này, nhìn lâu quá khiến em sắp không nhận ra thầy nữa rồi."
Khóe môi Hạ Khai cong lên, cậu nghiêng đầu, dán má vào mặt hắn: "Dáng vẻ này của thầy mang hàm ý gì thế? Trông cứ như muốn đánh chén em một bữa thật ngon lành đấy!"
Ánh mắt dã thú nhìn con mồi, d*c vọng không hề che giấu.
Nghĩ vậy, Hạ Khai nhẹ nhàng chạm môi vào sống mũi Ngụy Thầm. Hương sữa thơm ngọt lan tỏa, vấn vít từng sợi tóc hắn, ngọt đến tan chảy.
Ban đầu cậu chỉ định chạm nhẹ vào đôi môi kia, nhưng ngay khi sắp hôn xuống lại rụt đầu về, ánh mắt khiêu khích nhưng giọng điệu lại nghiêm trang: "Lúc nào em cũng luôn làm phiền thầy, đúng là không tốt chút nào, tệ quá đi mất…"
Chữ "đi mất" cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã bị Ngụy Thầm nuốt trọn, hắn cúi xuống hôn cậu, cắn nhẹ lấy bờ môi mềm, kiên nhẫn cắn m*t từng chút một.
Hương pheromone sữa ngọt ngào tràn ngập trong không khí, hoang mang đập loạn xạ nhưng lại không thể thoát khỏi vòng vây của Alpha.
Đôi mắt Hạ Khai long lanh ánh nước, im lặng tiếp nhận cảm giác mà Ngụy Thầm mang đến.
Sự xâm chiếm rơi trên mặt cậu dày đặc mà mềm mại, mang theo hơi nóng, nhịp điệu chậm rãi khiến người ta ngạt thở, tựa như bị nhấn chìm trong biển sâu. Hàng mi ướt át khẽ run rẩy, trong ý thức của Hạ Khai chỉ còn lại hình bóng của Ngụy Thầm. Cậu cảm thấy thầy của mình thật đáng sợ, hôn cậu thế này, lại khiến cậu có ảo giác rằng nụ hôn này sẽ kéo dài mãi mãi đến tận cùng thời gian.
"Thầy ơi, bên cạnh thầy thực sự chưa từng có ai sao…"
Hạ Khai hỏi: "Từ Dương là ai thế ạ?"
Hôm nay Từ Dương lải nhải cả buổi bên tai cậu, Hạ Khai cảm thấy hắn chẳng khác gì một đứa trẻ được bà cụ trong nhà giữ lại làm con dâu nuôi từ bé. Nhưng nhìn phản ứng của Ngụy Thầm, có vẻ như hắn chẳng hề quen biết Từ Dương.
Lý trí bảo Hạ Khai rằng cậu không có tư cách quản chuyện của Ngụy Thầm nhưng ai bảo chính hắn đã dạy cậu cái gì gọi là được voi đòi tiên.
Hạ Khai híp mắt, bá đạo vòng tay ôm lấy cổ Ngụy Thầm.
"Thầy ơi, thầy là của em."
Cậu có thể học cách hư hỏng, có thể thử ra ngoài tìm Alpha khác nhưng cậu luôn vô tư làm loạn vì trong tiềm thức biết rằng mình chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Ngụy Thầm.
Ngụy Thầm lại cúi xuống hôn cậu, hơi thở nóng rực. Hạ Khai bị hôn đến tê dại cả môi, cho đến khi tuyến thể truyền đến cảm giác nhói đau và tê dại, cậu mềm nhũn như nước tan vào vòng tay Ngụy Thầm. Nhìn Alpha với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì bị mình kéo loạn, Hạ Khai bỗng nhiên bật cười.
Thầy của cậu không phải người tốt, hắn là một con thú hoang ẩn nấp trong vực sâu. Mà con mồi nằm trong miệng dã thú, không lý nào lại không giãy giụa. Dù sao, trước khi bị ăn, con mồi cũng sẽ phản kháng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.