Hiện tại, Hạ Khai cho rằng chính thầy mới là bậc thầy tán tỉnh. Cậu đột nhiên vòng tay qua cổ Ngụy Thầm, nghiêng mặt hôn lên môi hắn.
Khi tỉnh táo mà lại chủ động mạo phạm Ngụy Thầm, toàn thân cậu như bốc cháy, vành tai đỏ bừng. Môi vụng về chạm vào, không hề đi sâu, chỉ lướt trên bề mặt tìm kiếm.
Hạ Khai li3m nhẹ khóe môi ướt át của Ngụy Thầm, định kết thúc hành động mạo phạm này.
Nhưng Ngụy Thầm kịp thời nắm lấy tay cậu, ngăn cậu lùi lại.
Nhìn vào ánh mắt cậu, Ngụy Thầm hiếm khi vui vẻ cười: "Chỉ vậy thôi à?"
"... Gì mà chỉ vậy thôi?"
"Khai Khai đã muốn quyến rũ tôi, như vậy chưa đủ đâu."
Hạ Khai tức đến bật cười: "Thầy đừng nói nữa!"
Dù bề ngoài có thế nào, cậu vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, lời nói và những gì từng trải qua thực chất là hai chuyện khác nhau, thậm chí còn không bằng sự tự tại của Ngụy Thầm.
Ngụy Thầm mỉm cười: "Cùng tôi ra ngoài một chuyến, có một cuộc họp."
Những cuộc họp cần Ngụy Thầm tham dự đều là hội nghị Liên Bang, Hạ Khai chưa từng tham gia những sự kiện như vậy. Nghe đối phương nói đột ngột như thế, trong đầu cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Ngụy Thầm xoa nhẹ lòng bàn tay ấm áp lên mặt Hạ Khai: "Đừng nghĩ nhiều, cứ xem như đưa em ra ngoài chơi một thời gian."
Hạ Khai không mấy tán đồng: "Nhưng em đã qua cái tuổi thích chơi bời rồi."
Ánh mắt Ngụy Thầm như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Lịch trình được sắp xếp xong, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713587/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.