Cậu chắc là bị cơn nóng đầu làm mờ lý trí, chưa suy nghĩ đã buột miệng nói ra.
Mùi hương hoa tràn ngập, vì xấu hổ mà cơ thể Hạ Khai thoáng tỏa ra chút ngọt ngào. Luồng pheromone mỏng manh quấn lấy lọn tóc của Ngụy Thầm, xoay tròn bên khóe môi hắn, e dè như muốn đặt một nụ hôn xuống.
Vừa hỏi xong, Hạ Khai lập tức hối hận. Hoa đã dâng lên, rút lại không được, mà không rút lại thì chẳng khác nào ép cưới Ngụy Thầm. Nếu hắn không đồng ý, tình cảnh của cả hai sẽ càng khó xử.
Bó hoa trong tay bỗng nhẹ bẫng, Hạ Khai sững sờ nhìn Ngụy Thầm nhận lấy nó, nghẹn lời.
Cậu tìm lại giọng nói vỡ vụn: "Thầy… thầy nhận hoa của em là có ý gì?"
Ngụy Thầm bật cười khẽ: "Em nói cưới, vậy về rồi tôi sẽ sắp xếp."
"Em…" Trái tim Hạ Khai như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực: "Em chỉ nói linh tinh thôi, ai lại kết hôn nhanh như vậy chứ!"
Nhưng cậu cũng đã cầu hôn rồi, hơn nữa là chủ động nói ra. Giờ mà phủ nhận thì chẳng khác nào kẻ bạc tình phủi tay.
Thầy nói về rồi sẽ sắp xếp chuyện cưới xin… Hạ Khai cảm thấy cổ họng nóng ran, im lặng hồi lâu, không biết có nên thực sự kết hôn với Ngụy Thầm hay không.
"Mọi chuyện cứ để tôi lo."
Hạ Khai quan sát kỹ sắc mặt Ngụy Thầm. Đối phương vẫn điềm nhiên như nước, dường như đối với chuyện kết hôn, hắn không phản đối cũng chẳng quá hân hoan.
“Câu nói của em khi nãy, tôi rất thích nghe.”
Hạ Khai: "…"
Nhìn điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713588/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.