Gần đây, Hạ Khai cứ như mắc chứng mất trí nhớ, vừa nghĩ đến điều gì trong giây trước, giây sau đã quên sạch. Cậu cố gắng gọi lại ký ức nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra, chỉ có những đường nét mơ hồ in sâu trong đầu, vương vấn mãi không tan, khiến cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui.
Những lúc Ngụy Thầm không có ở đây, Hạ Khai nôn nóng tìm kiếm hắn. Không thấy người, lòng cậu bỗng chốc bực bội.
Âm thanh dày đặc tràn vào tai, vô cùng rõ ràng, gõ mạnh vào màng nhĩ khiến cả người cậu chấn động. Hạ Khai nhìn thấy bóng đen lướt qua bầu trời xa xa, một con chim đậu xuống cành cây, đôi móng thon dài bấu chặt lấy nhánh cây, cào cào vài cái. Cậu nhìn thấy tất cả, rõ ràng như đang ở ngay trước mắt.
Mọi thứ cậu nhìn thấy, nghe thấy đều bị phóng đại gấp nhiều lần. Ngay cả bữa ăn vốn dĩ nhạt miệng cũng đột nhiên k1ch thích vị giác một cách kỳ lạ. Hạ Khai muốn hỏi quản gia xem có phải đầu bếp nêm quá nhiều muối không nhưng sau khi cân nhắc đến những biến đổi bất thường trong cơ thể mình, cậu cảm thấy nguyên nhân lớn hơn vẫn nằm ở chính bản thân cậu.
Việc thức tỉnh thể tinh thần là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời một người. Thế nhưng vào thời điểm quan trọng này, người thầy lúc nào cũng ân cần chăm sóc cậu lại liên tục vắng mặt. Hạ Khai càng nghĩ càng tức giận, đi đi lại lại trong phòng khách, bứt rứt đến mức chỉ muốn lập tức lao ra khỏi biệt thự.
Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713594/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.