Chiếc đuôi màu xanh nhạt khẽ lướt qua đuôi dài sẫm màu, Hạ Khai vui vẻ bơi lội, rồi lại nhào trở về lòng Ngụy Thầm.
“Thầy ơi, hiện tại em cảm thấy rối quá!”
Chiếc đuôi cá quẫy nhẹ, vô thức bộc lộ sự hoang mang của cậu. Cậu cần xác nhận mối liên hệ với Ngụy Thầm để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Mải miết thăm dò, cậu thậm chí còn vươn tay nắm lấy chóp đuôi của hắn. Một người nắm giữ quyền lực tối cao, giờ phút này lại bị cậu chạm khắp nơi.
“Thầy…”
Hạ Khai đột ngột ngoi lên mặt nước, khuôn mặt ướt đẫm ửng đỏ. Cậu chỉ xuống làn nước, nhìn Ngụy Thầm nhưng những lời còn lại lại không thể nói nên lời.
Hạ Khai vừa liên tục chạm vào và soi xét kĩ Ngụy Thầm, trông chẳng khác gì một bé học trò ngoan ngoãn đang nghiên cứu một món vật được trưng bày ở khu triển lãm. Sau đó cậu phát hiện có một chiếc vảy đang nhô lên, ngay lập tức, thiếu niên cảm nhận được có điều gì đó không thích hợp, dù sao Hạ Khai cũng là phái nam, hiển nhiên cậu cũng hiểu được một chút.
Ngụy Thầm khẽ mỉm cười: "Là vì Khai Khai đấy!"
Hạ Khai im lặng, bơi lượn khắp nơi, cảm nhận luồng pheromone bao trùm xung quanh, ấm áp như đang quấn lấy cơ thể cậu. Cậu ôm lấy đuôi cá của mình lăn lộn, mỗi lần sắp ngã lại bị Ngụy Thầm dùng chiếc đuôi dài kéo về. Cứ lặp đi lặp lại như thế, như một vị trưởng bối khoan dung để đứa trẻ tùy ý nghịch ngợm, luôn có một đôi tay giữ chặt lấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713599/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.