Ngụy Thầm không đáp, chăm chú nhìn vào vết thương ở khóe môi cậu, miệng nói một câu xin lỗi nhưng nghe không có chút chân thành nào. Vì ngay lúc đó, Hạ Khai đã bị hắn giữ chặt sau gáy, nơi cổ mỏng manh bị khẽ siết, cậu giả vờ giãy giụa mấy cái, cuối cùng vẫn chủ động hé miệng đón nhận hắn.
Sóng nước xoáy tròn trong bể, những chiếc răng sắc nhọn liên tục cắn phá làn da lạnh buốt.
Tuyến thể của Omega là nơi m3m mại và yếu ớt nhất đang bị Ngụy Thầm giữ lấy, hắn không ngừng cắn xé, dù cố kiềm chế vẫn không ngừng được d*c vọng đang sôi trào trong từng tế bào.
Hạ Khai không rõ rốt cuộc là đau đớn hay k1ch thích, một chỗ trên cổ bị nhấm nuốt đi nhai lại, cảm giác thực sự không dễ chịu. Cậu cầu xin Ngụy Thầm nhưng người thầy luôn chiều chuộng cậu lúc này không dừng lại. Mãi đến khi Hạ Khai khóc không thành tiếng, chiếc đuôi dài sẫm màu mới quấn lấy cậu, đặt lên thành hồ.
Ngụy Thầm ghé sát tai thì thầm: "Khai Khai, tôi yêu em."
Hạ Khai lần này không kìm được nước mắt, viền mắt nóng bừng. Cậu không phân biệt nổi Ngụy Thầm rốt cuộc là yêu cậu, hay muốn cắn nát, xé vụn cậu ra. Tuyến thể bị cắn đi cắn lại nhiều lần, đến mức thịt mềm nhũn, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa đánh dấu cậu hoàn toàn.
Chiếc đuôi cá vùng vẫy giận dỗi, ngoại trừ bơi trong nước, hiện tại cậu chẳng thể đi đâu khác, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào Ngụy Thầm.
Hạ Khai dùng ánh mắt oán trách: "Thầy không thể kiềm chế một chút sao?"
Ngụy Thầm lắc đầu: "Xin lỗi, tôi đã nhịn rất lâu rồi."
Hạ Khai tuyệt vọng nghĩ: "Nếu có một ngày thầy không nhịn được nữa, liệu có nuốt chửng em không, ý em là, toàn bộ thể xác này?"
Ngụy Thầm im lặng, dường như thật sự đang cân nhắc khả năng đó.
D*c vọng và sự hủy diệt vốn là bản năng của loài rồng. Tuy rằng giữa nhân ngư và rồng quả thật có điểm chung nhưng dù cậu có khao khát thế nào cũng không thể so với sự mãnh liệt của Ngụy Thầm.
Hạ Khai đau đến mức không muốn nói chuyện, khóc đến không muốn nhìn người thầy mà cậu luôn kính trọng. Ngụy Thầm dỗ dành cậu, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cậu nguôi ngoai.
Alpha mãi mãi là liều thuốc an thần tốt nhất của Omega. Hạ Khai tuyệt vọng nhận ra, quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cậu. Dù có vùng vẫy, dù muốn tự do, chỉ một câu nói của Ngụy Thầm đã đủ đảo lộn tất cả. Omega phục tùng Alpha một cách tuyệt đối, trong điều kiện pheromone tương thích, việc cậu phản kháng cũng chỉ là giấc mơ hão huyền.
Nhưng Hạ Khai vẫn không cam tâm.
Mang theo sự không cam tâm ấy, cậu vừa tự ghét bỏ bản thân, vừa mỗi ngày đều quấn lấy Ngụy Thầm trong hồ nước. Nhân ngư mới hóa hình tràn đầy sức sống, tinh thần thể lại tham luyến d*c vọng. Hạ Khai ngày ngày nghĩ đến những thứ không đứng đắn, thậm chí ngay cả nước lạnh cũng chẳng thể dập tắt suy nghĩ của cậu.
Cậu tự giễu, ai bảo người cá à sinh vật thuần khiết chứ? Đến lượt cậu thì chẳng khác gì một kẻ sa đọa, d*c vọng như nước, cậu càng không thể rời xa nước, càng tham luyến kh0ái cảm không thể gọi tên.
Ngày qua ngày, Ngụy Thầm cứ mặc cho cậu tùy ý đòi hỏi, đến mức làn da phía sau cổ gần như sắp nát ra, chưa từng có lúc nào lành lặn. Thế nhưng dù đã đến nước này, mỗi lần Hạ Khai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Ngụy Thầm, rõ ràng hắn có thể đánh dấu cậu, vậy mà vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy cậu.
Hạ Khai giống như một Hoàng tử nhân ngư sa ngã, trước khi đôi chân có thể tự do khôi phục lại, cậu bị khóa trên bể nước ở tầng thượng, ngày nào cũng ngóng đợi Ngụy Thầm lên tìm. Nghĩ đến thôi đã thấy ê cả răng.
Đến tận mấy ngày gần đây Ngụy Thầm bận rộn hơn một chút, Hạ Khai chẳng có việc gì làm, chỉ loanh quanh bơi lội trong bể nước. Vừa mới thay nước sạch đầy hồ, quản gia còn đặc biệt mang lên một khay điểm tâm dinh dưỡng phong phú.
Hạ Khai tựa người bên mép hồ trơn nhẵn, đặc biệt nói lời cảm ơn với quản gia.
Cậu cảm thấy bộ dạng của mình lúc này thật kỳ lạ. Lần đầu tiên để quản gia lên đây nhìn thấy, cậu vẫn còn thấy ngượng ngùng nhưng sau khi Ngụy Thầm bảo không cần để tâm, Hạ Khai mới không né tránh nữa.
Nhưng dù sao, trong lòng cậu, quản gia vẫn là bậc trưởng bối. Cậu quấn lấy người đứng đầu nhà Ngụy suốt một quãng thời gian dài trên tầng thượng, vậy mà khi đối diện riêng với quản gia, cuối cùng vẫn cứ xấu hổ. Cậu không thể nào diễn được cái dáng vẻ yêu kiều lẳng lơ trước mặt bà nội Ngụy như khi ở cùng Ngụy Thầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.