Suốt ba ngày liền, quản gia đều đặn mang đồ ăn đến đặt trước cửa, không dám gõ cửa, càng không dám liếc mắt nhìn vào bên trong.
Ngụy Thầm khoác hờ áo ngủ, bưng khay thức ăn trên bàn rồi quay trở lại phòng ngủ.
Hạ Khai cuộn tròn trong chăn, lười biếng nằm bò trên mép giường, đôi mắt mơ màng dõi theo từng bước chân hắn.
Cậu vươn chân nhẹ nhàng chạm vào người hắn: "Em đói rồi."
Mấy ngày nay, Hạ Khai không hề có dấu hiệu nào của việc bị hành hạ quá độ, ngược lại, sắc mặt còn ngày một rạng rỡ hơn. Cậu nhìn bản thân, rồi lại nhìn Ngụy Thầm, nhưng dù có thế nào cũng không thể đẹp trai bằng hắn.
Ngụy Thầm bật cười, cầm thìa cháo đưa đến bên miệng cậu: "Em nhìn cái gì đấy?"
Hạ Khai bĩu môi, phun ngay một miếng cháo ra: "Nhìn thầy."
Ngụy Thầm trêu chọc: "Vậy đã nhìn ra được gì chưa nào?"
Hạ Khai chống tay lên khuỷu tay, ra vẻ suy tư.
"Thầy rất đẹp trai, rất giàu, còn có..." Cậu đột nhiên đỏ mặt, im bặt không nói tiếp.
Bây giờ cậu rất ít khi nhớ lại dáng vẻ của mình trước kia. Khi đó, cậu thật sự rất u ám, dường như sau khi từ Alpha biến thành Omega, lúc nào cũng có cảm giác mình sắp chết đi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện kéo cả thế giới cùng xuống địa ngục với mình.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất ngây thơ. Con người một khi rơi vào tuyệt vọng, sẽ có đủ loại suy nghĩ điên rồ. Mà chính Ngụy Thầm đã kéo cậu ra khỏi đó, dùng cách thức mà cậu hoàn toàn không hề phản cảm.
Hạ Khai khịt mũi, không muốn ăn cháo nữa, đẩy tay Ngụy Thầm ra rồi vùi đầu vào lòng hắn, khẽ cọ cọ vào người hắn như một bé thú nhỏ.
"Có lẽ kiếp trước em sống lang thang, suốt ngày nhặt rác kiếm sống khổ sở lắm, nên kiếp này mới đổi lại được nhiều may mắn và phúc khí như thế."
Được gặp Ngụy Thầm, được hắn cất giữ trong tim, yêu thương không chút do dự, không chút giới hạn.
Ngụy Thầm xoa nhẹ mái tóc cậu, Hạ Khai lại có cảm giác bản thân như một con thú cưng được vuốt v3. Cậu nghĩ, tay nghề xoa đầu của Ngụy Thầm càng ngày càng điêu luyện, thế là liền nằm im hưởng thụ sự yên bình và ấm áp này.
Phải thừa nhận rằng, việc biến từ Alpha thành Omega cũng không hoàn toàn là điều xấu. Kỷ Vãn từng kiểm tra và phân tích cơ thể cậu, kết luận rằng thể chất của cậu tốt hơn Omega bình thường rất nhiều.
Nói cách khác, cậu dẻo dai hơn, sức chịu đựng cũng tốt hơn. Nếu là một Omega bình thường trải qua kỳ ph át tình với Alpha suốt mấy ngày liền, chắc chắn phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể ra ngoài.
Nhưng lúc này, cậu chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, sức lực cũng dần hồi phục sau khi được ăn uống đầy đủ. Khi tinh thần và thể lực trở lại, cậu lại muốn quấn lấy Ngụy Thầm thêm một chút nữa.
Nhưng Ngụy Thầm đã ở bên cậu ba ngày rồi, suốt ba ngày không hề rời khỏi phòng ngủ, chắc chắn hắn có công việc cần phải xử lý.
Hạ Khai biết bản thân không thể quá quấn người, bèn hào phóng đẩy hắn ra.
"Thầy đi làm việc trước đi, em ăn xong sẽ nghỉ ngơi thêm một chút."
Cậu xoay người, kéo chăn trùm lên đầu.
Một lát sau, cậu lại lén vén một góc chăn ra, lộ đôi mắt sáng rực, phát hiện Ngụy Thầm vẫn chưa đi, lập tức sáng mắt lên.
"Thầy ơi, sao thầy còn chưa đi làm vậy?"
Hạ Khai lăn một vòng đến bên tay hắn, nếu Ngụy Thầm không đi, cậu cũng không muốn để hắn đi nữa.
"Hay là để em vào phòng làm việc với thầy một lát nhé?" Cậu ngước mắt nhìn hắn: "Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn đâu."
Không đợi Ngụy Thầm trả lời, Hạ Khai đã chủ động xuống giường, chỉnh lại áo ngủ, giục hắn: "Đi thôi, không đi thì lại tốn thêm thời gian bây giờ!"
Hai vị chủ nhân cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ, quản gia thấy vậy liền bắt đầu vào dọn dẹp.
Ngụy Thầm cúi đầu làm việc, Hạ Khai thì tìm sách vở của mình ra, ngồi vào một chiếc bàn khác lặng lẽ đọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, rồi lại cúi xuống ghi chép.
Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ chính, quản gia mang vào một ly cà phê và một ly sữa. Hạ Khai cau mày, cậu không muốn uống mấy thứ này.
Ngụy Thầm chỉ liếc mắt một cái, Hạ Khai không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa.
Cậu giống như một bé thú nhỏ không muốn bị thuần phục, nhưng ngay từ đầu Ngụy Thầm đã không có ý định thuần phục cậu, mà chỉ dùng một tấm lưới khổng lồ bao bọc lại, mặc cho Hạ Khai chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi phạm vi của tấm lưới này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.