Hạ Khai lật xem lịch điện tử, lúc này mới chợt nhận ra kỳ nghỉ sắp kết thúc. Học kỳ trước cậu sống trong trạng thái mơ màng, nghĩ đến sự nuông chiều của Ngụy Thầm dành cho mình, không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Vì vậy, trong hai tuần trước khi nhập học, cậu đã chủ động chuẩn bị trước các môn học trong thời khóa biểu, tự học trước một lượt. Phòng làm việc của Ngụy Thầm đủ rộng, một góc có ánh nắng tràn ngập được đặc biệt bố trí một chiếc bàn học mới dành riêng cho cậu.
Ban ngày, Hạ Khai ngồi ở bàn nhỏ đọc sách học bài, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Ngụy Thầm đang làm việc. Nếu bị hắn bắt gặp ngay tại trận, cậu cũng không đỏ mặt hay xấu hổ, dứt khoát nhìn thẳng một cách quang minh chính đại.
Phần lớn thời gian, Hạ Khai lười biếng nằm bò ra bàn rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trên người sẽ có thêm một tấm chăn. So với việc tăng nhiệt độ trong phòng, cậu càng thích những hành động quan tâm tỉ mỉ của Ngụy Thầm hơn, vô cùng hưởng thụ.
Cả kỳ nghỉ, hầu như Hạ Khai đều ở nhà.
Ngụy Thầm ngày nào cũng bận rộn, vì nhu cầu đặc biệt của cậu mà dành thêm vài ngày để chăm sóc cậu nhưng khối lượng công việc bị trì hoãn đó phải bù lại sau này.
Hạ Khai thấy đau lòng cho Ngụy Thầm, nhận ra rằng lần này ph át tình thật sự không đúng lúc. Nhưng cũng bởi vì tham luyến sự hòa hợp giữa thể xác và tinh thần, đã nếm trải dư vị ngọt ngào rồi, đâu dễ gì mà từ bỏ.
Vì vậy, cậu muốn bù đắp cho Ngụy Thầm, đặt mua không ít dụng cụ nhà bếp, thực phẩm và nguyên liệu nấu ăn trên mạng. Không chỉ muốn giữ chặt thân thể Ngụy Thầm mà còn phải nắm bắt luôn cả dạ dày của hắn.
Lúc Ngụy Thầm xuống lầu pha cà phê, liền nhìn thấy Hạ Khai đang bận rộn trong bếp, quản gia đứng bên cạnh hướng dẫn từng bước, cậu thì gật đầu ừ ừ à à, chăm chú làm theo lời chỉ dạy.
"Khai Khai."
Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Khai vui vẻ vẫy tay với Ngụy Thầm.
"Thầy ơi, anh mau qua đây xem!" Dường như cậu có năng khiếu trong việc này, quản gia hướng dẫn một lần là hiểu ngay.
Ngụy Thầm liếc nhìn quản gia, quản gia cũng gật đầu, tỏ ý rằng Hạ Khai làm rất tốt.
Hạ Khai đưa cho Ngụy Thầm một tách cà phê do chính tay cậu pha, còn cố ý vẽ hoa trên bề mặt. Tiếc là kỹ thuật chưa thành thạo, họa tiết trông không được đẹp mắt lắm.
Cậu đưa tách cà phê cho Ngụy Thầm: "Pha theo khẩu vị của anh đó, em đã làm lại mấy lần! Chỉ là kỹ thuật vẽ hoa vẫn chưa đủ giỏi, em sẽ luyện tập!"
Ngụy Thầm im lặng, định nói với cậu rằng không cần học những thứ này cũng được, vốn chẳng phải việc quan trọng gì, mọi thứ đã có quản gia sắp xếp chu toàn. Nhưng Hạ Khai muốn học, có hứng thú, hắn cũng không ngăn cản.
Hạ Khai đi theo bên cạnh Ngụy Thầm, muốn hỏi xem cà phê có ngon không. Ngụy Thầm nếm một ngụm.
"Không tệ."
Hạ Khai lập tức tự tin hơn hẳn, tiếp tục chúi đầu vào công cuộc chinh phục nhà bếp của mình.
Có điều, bộ dạng tay mơ của cậu không muốn để Ngụy Thầm nhìn thấy, bận rộn đuổi hắn lên phòng làm việc. Đợi đến khi học xong, cậu mới muốn khoe thành quả cho hắn xem.
Ngụy Thầm giỏi giang trên mọi phương diện, cậu không muốn trông mình như kẻ chẳng biết làm gì cả.
Mặc dù từ trong thâm tâm lẫn trong cuộc sống, Hạ Khai đã rất ỷ lại vào Ngụy Thầm, nhưng nếu bảo cậu phải tách khỏi hắn, e là chẳng khác gì muốn mạng của cậu.
Hôm sau, Kỷ Vãn đến kiểm tra sức khỏe cho Hạ Khai.
Hạ Khai cảm thấy kỳ lạ, cậu nhận ra Kỷ Vãn càng ngày càng đen đi.
Mùa đông ở Liên Bang, trừ khi có công việc cần thiết, hầu hết mọi người đều hạn chế ra ngoài. Theo lý mà nói, ai cũng sẽ càng ngày càng trắng hơn, vậy mà Kỷ Vãn lại trông đen hơn so với lần đầu cậu gặp mấy độ.
Cậu hỏi: "Ngụy Thầm đối xử với anh không tốt à? Công việc có làm anh thiệt thòi không?"
Kỷ Vãn thấy cậu nhíu chặt hai hàng lông mày, chỉ lắc đầu, lạnh nhạt đáp: "Không có gì, đừng nghĩ lung tung."
Hạ Khai bán tín bán nghi, ai lại tự hành hạ bản thân thành bộ dạng này trong vòng vài tháng chứ?
Nhưng phản ứng của Kỷ Vãn hiển nhiên không muốn ai hỏi nhiều, cậu đành ngậm miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, sau này có lẽ sẽ lén gửi cho cậu ấy vài bộ sản phẩm dưỡng trắng.
Hạ Khai trước đây là một thằng nhóc bất cần, sống rất tùy tiện. Chỉ cần không bị cuộc đời đè bẹp, chỉ cần còn một tia sáng, cậu vẫn có thể bám trụ mà sống tiếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.