Cố Tinh đột nhiên mất bình tĩnh.
Vì đối phương trông như đang lắng nghe chăm chú, nhưng lại nắm lấy tay cậu.
Ngón tay ấm áp của anh, thành thạo xoa bóp cổ tay cậu, rồi chuyển sang lòng bàn tay.
Cuối cùng, anh đưa tay lên miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Rồi, người đàn ông với đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lông mày hạ thấp, vừa dữ tợn vừa bá đạo.
"Có lúc, thật sự mong em là một cậu bé câm, sẽ không nói những lời như dao đâm vào tim anh." Anh tiến lại gần, nghiêng đầu, l**m nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu bé: "Nhưng thôi đi, khi chúng ta ở bên nhau, em vui vẻ như vậy, Tiểu Tinh, anh yêu chết giọng nói của em, dù chỉ rên một tiếng, cũng đủ làm anh cứng cả đêm."
Sau đó, người đàn ông vừa được bật lên chế độ nói những lời trêu hoa ghẹo nguyệt, nhận một cái tát vào mặt.
Cố tổng hoàn toàn bị k*ch th*ch khi Trình Đông Húc l**m tai cậu.
Khi cậu ra tay xong, nhìn vào lòng bàn tay tê rần, cũng có chút khó tin, tát người có vẻ hơi nữ tính...
Mặt Trình Đông Húc trắng, vì vậy dấu tay trên mặt anh càng rõ ràng.
Nhưng anh không giận, thậm chí còn có chút vui vẻ: "Hết giận chưa? Có muốn đổi bên không?"
Cậu thiếu niên không nói gì, đôi mắt hạnh tròn xoe, đầy sự quan tâm liệu người trước mặt có bị tổn thương não không.
Đôi mắt màu sáng như bầu trời trong xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868961/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.