Cố Tinh không nói thêm gì.
Đối với người kiên định như Trình Đông Húc, nói thêm cũng vô ích.
Thậm chí, khi được một người đàn ông hoàn hảo về cả ngoại hình, trí tuệ lẫn phẩm chất như thế này tỏ tình, nói không động lòng là giả dối.
Nhưng Cố Tinh biết rõ Trình bá tổng xuất sắc thế nào, cũng biết rõ trong nguyên tác, mối tình rắc rối kéo dài gần mười năm giữa anh và bạch nguyệt quang gây náo loạn đến mức nào,
Cậu đã quyết định tiếp quản toàn bộ gia sản của nhà họ Cố, còn phải hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.
Nếu lại tham gia vào cuộc chạy đua tình ái giữa công chính và thụ chính, không biết lúc nào cậu lại đột tử lần nữa.
Sống sót là nhiệm vụ hàng đầu.
Sống thoải mái và yên bình cần phải dứt khoát.
Cố tổng xác định phương châm xa rời Trình bá tổng là không thể lay chuyển, nên từ chối anh.
Còn về Chu Duẫn Chi, nghĩ đến việc anh ta không ngần ngại lao tới bảo vệ mình, việc từ chối có lẽ... có thể nhẹ nhàng và khéo léo hơn.
"Đang nghĩ đến ai, Chu Duẫn Chi?" Giọng nói đột ngột lạnh lùng của Trình Đông Húc vang lên.
"Đó là chuyện của tôi." Cố Tinh ngước mắt lên: "Có thể tránh ra được không?"
Cửa nhà vệ sinh bị mở ra đột ngột, người đàn ông bước nhanh ra ngoài.
Nhưng chưa đầy một giây sau, anh quay lại, mặt tối sầm bế cậu bé trở lại giường, đắp chăn kỹ lưỡng, toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868962/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.