Tiêu Dẫn từ lúc xuống xe đã nhận được vô số ánh mắt dõi theo, công khai lẫn âm thầm lén lút.
Chỉ thấy vị công tử phong độ, nổi tiếng với vẻ thanh lịch và điềm đạm này, không biết nhìn thấy gì mà bước chân nhanh hơn hẳn.
Cho đến khi anh dừng lại cách một thiếu niên không xa.
Với chút không chắc chắn nhưng rõ ràng có chút ngạc nhiên, anh gọi: "Cố Tinh?"
Thiếu niên trong bộ vest xanh biếc quay đầu, để lộ gương mặt thanh tú đến cực điểm, hơi ngạc nhiên: "Tiêu Dẫn, lâu rồi không gặp."
Mọi người xung quanh: "......" Chắc chắn là ảo giác rồi.
Tiêu thiếu tuy rằng dễ gần, nhưng thân phận của anh cũng không phải tầm thường.
Người có thể gọi thẳng tên anh, đếm trên năm ngón tay cũng chưa đủ.
Điều này không phải vì Cố Tinh kiêu ngạo hay gì cả.
Lần trước khi hai người nói chuyện điện thoại, Tiêu Dẫn nghe Cố Tinh cứ gọi anh là Tiêu thiếu, bèn nói cần gì phải xa lạ như vậy, cứ gọi tên là được rồi.
Nhưng, những chuyện này người ngoài không biết, tất nhiên không rõ.
Tiêu Dẫn quan sát thiếu niên trước mắt.
Mấy tháng không gặp, cậu gầy đi một chút, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn.
Sự ngây thơ, ngoan ngoãn khi lần đầu gặp mặt giờ gần như không còn.
Thay vào đó là một vẻ thanh tú, bình thản hơn.
Bất chợt anh nhớ đến một câu thơ: "Lãng nhược lam điền ngọc, chiêu bỉ minh nguyệt quang".
Trong lòng anh thậm chí có một ảo giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869008/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.