Tiêu Dẫn cười nhẹ, lấy thiệp mời từ tay Cố Tinh.
Mở ra xem, quả nhiên là tên của Cố Tinh.
Thiệp mời này anh cũng có một cái, là loại cao cấp nhất của nhà họ Kỷ.
Dù không biết sao Cố Tinh có được, nhưng thật giả anh vẫn phân biệt được.
Tiêu Dẫn trực tiếp mở thiệp mời ra.
Đưa về phía Kỷ Mi: "Dì Kỷ, thiệp mời của tôi và Cố Tinh giống hệt nhau, bây giờ có thể vào được chưa?"
Kỷ Mi lật đi lật lại xem thiệp mời của Cố Tinh: "Không thể nào, cậu cũng xứng..."
Một bàn tay với ngón út quấn băng dán rút thiệp mời ra, giọng nói âm trầm khó chịu: "Bà là cái thá gì? Khách quý nhà họ Kỷ mời, không cần báo cáo với bà."
Lâm Đình phía sau Cố Tinh, mày mắt tươi cười: "Sơ Nhiên!"
Thấy băng dán trên ngón tay của Kỷ Sơ Nhiên, nhớ lại lúc cậu ta ép mình lên bếp, giọng điệu xấu xa nói "như con chó con, sao lại cắn người", mặt Lâm Đình đỏ bừng.
Thiếu niên rút thiệp mời từ tay Kỷ Mi, gương mặt rất đẹp, khí chất âm trầm, chính là Kỷ Sơ Nhiên.
Kỷ Mi ban đầu muốn phát tác, nhưng thấy ánh mắt xám lạnh lẽo của Kỷ Sơ Nhiên, lạnh cả sống lưng, mở miệng nhưng không nói ra lời.
Một đợt sóng chưa lắng, đợt sóng khác lại tới, thật là một màn kịch lớn.
Mọi người xem rất hứng thú.
Nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Kỷ tính tình hung ác, không phải người dễ chọc.
Bây giờ xem ra thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869009/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.