Cố Tinh bình thản nói: "Bệnh viện này là của nhà Tiêu thiếu, em và anh ấy là bạn, giá hữu nghị giảm 90%, còn rẻ hơn cả phòng bệnh bình thường, anh Tề cứ yên tâm ở đây, anh và Lâm Đình đều là người thân của em, khó khăn lắm mới có dịp làm chút việc, anh cứ để em làm gì đó."
Nghe những lời này rất ấm lòng, nhưng Tề Tu vẫn do dự: "Nợ tình khó trả nhất, dùng cho anh thì quá lãng phí..."
Đúng lúc đó, Tiêu Dẫn vào phòng kiểm tra, nghe thấy mấy câu đó ngoài cửa.
Anh ta tiếp lời Cố Tinh, nói có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhưng chi phí phòng hiện tại do đã được giảm giá nên không hoàn lại.
Nghe vậy, Tề Tu không còn nói về việc chuyển phòng nữa.
Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Dẫn và Cố Tinh lại nói chuyện riêng.
Ý của anh ta là nếu muốn phẫu thuật, thì bây giờ có thể chuẩn bị, nhưng bệnh nhân cần biết sự thật.
Về mặt chuyên môn, Tiêu Dẫn rất kiên định với lập trường của mình.
Dù anh ta rất xúc động trước tình cảm giữa Cố Tinh và quản lý của cậu, nhưng quyền được biết của bệnh nhân vẫn phải được đảm bảo.
Nếu người thân của bệnh nhân ở trong nước, thì còn dễ nói.
Nhưng con trai duy nhất của Tề Tu đang ở cùng vợ cũ ở nước ngoài, không biết phải mất mấy ngày mới về, còn phẫu thuật thì cần phải gấp rút.
"Xin lỗi." Tiêu Dẫn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu thiếu niên với mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869044/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.