Cố Tinh cảm thấy mình như một cỗ máy vô cảm, máy móc thực hiện chương trình đã được lập trình sẵn.
Cậu nghe mình nói: "Trình tổng, anh xuất hiện đúng lúc lắm, tôi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta... chúng ta không hợp nhau."
Trình Đông Húc mặt lạnh xuống, nhưng không giận dữ, nghiêm túc và nhẹ nhàng hỏi: "Tinh Tinh, em biết mình đang nói gì không?"
Cố Tinh mặt không đổi sắc: "Tất nhiên, tôi đã suy nghĩ rồi, anh rất tốt, nhưng một khi ở bên anh, tôi không thể ở bên người khác... một cái hồ cá hoặc một khu rừng, cái tốt nhất và tất cả, tôi chọn cái sau, hiểu chưa?"
Trình Đông Húc nhắm mắt lại, hít một hơi sâu: "Nghe nói em vừa mới về khuya hôm qua, chắc chắn rất mệt, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Nói rồi anh bế cậu lên, đi thẳng về phòng bệnh của Tề Tu.
Cố Tinh không giãy giụa.
Bề ngoài là không thể giãy giụa, thực ra cậu rất tham luyến vòng tay của người trước mặt.
Gần chín tháng, có thể làm được bao nhiêu việc?
Yêu một lần là đủ.
Nhưng nếu sau này cậu thật sự...
Trình Đông Húc, một khi đã xác định sẽ không quay đầu lại, gần như là bị mình hủy hoại cả đời.
Trình Đông Húc ôm cậu đứng trong phòng khách, hỏi Lâm Đình phòng của Cố Tinh ở đâu.
Cố Tinh chủ động chỉ đường, còn nói với Lâm Đình: “Không sao đâu."
Cậu được đặt lên giường, nhìn Trình Đông Húc khóa cửa lại, không nhúc nhích.
Sau đó, Cố Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869045/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.