Rất nhanh đến dịp Tết.
Bệnh tình của Tề Tu ngày càng nặng, toàn thân phù nề, đặc biệt là bụng, mỗi ngày đều phải rút nhiều dịch ở bụng.
Tiêu Dẫn khuyên Cố Tinh chuẩn bị sẵn sàng.
Cố Tinh hiểu ý của câu nói đó, nhưng vẫn không thể kìm được suy nghĩ trống rỗng trong đầu, vì Tề Tu, cũng vì chính mình.
Lý Ngọc Hạo nói có đài truyền hình muốn mời Cố Tinh ghi hình video chúc Tết ngắn.
Cố Tinh từ chối, cậu thực sự không còn chút sức lực nào để cười.
Tuy nhiên, điện thoại của Cố Hằng Viễn từ hai ba ngày gọi một lần tăng lên thành mỗi ngày gọi vài cuộc.
Cuối cùng Cố Tinh đã gặp mặt ông ta một lần.
Cố Hằng Viễn so với vẻ hào hoa ngày xưa đã khác xa.
Tóc mai đã có sợi bạc, người cũng gầy đi nhiều, thực sự đã già đi.
Khi nhìn thấy Cố Tinh, mất ông ta sáng lên, thậm chí còn ân cần kéo ghế cho cậu.
Cố tổng không khách sáo, liền ngồi xuống.
Cố Hằng Viễn không chỉ già đi, mà còn lắm lời hơn nhiều.
Ông ta kể chuyện đã cho Cao Đồng ra đi tay trắng, còn đuổi Cố Hằng Sơn ra khỏi hội đồng quản trị của Cố thị, nhìn Cố Tinh với ánh mắt cầu cạnh và yêu thích.
Cố Tinh đối với thái độ của Cố Hằng Viễn không có nhiều hứng thú.
Cố Hằng Viễn cũng không thực sự thích cậu, chỉ là một người đàn ông truyền thống không muốn mình vô hậu nên tạm thời nhượng bộ mà thôi.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869056/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.