Khi trời sáng, Cố Tinh đi tắm và thay quần áo.
Ngày mới bắt đầu, công việc và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Mở cửa ra, Cố Tinh nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Trình Đông Húc.
Dưới chân anh là đống đầu lọc thuốc lá.
Cố Tình nghĩ, Trình Đông Húc chắc hẳn là người có cấu trúc xương rất đẹp.
Khi mạnh mẽ thì đẹp trai, khi suy sụp cũng đẹp trai.
Đợi ở đây suốt đêm, mất Trình Đông Húc đỏ hoe.
Anh nhìn cậu thiếu niên gầy gò, gần như cầu xin: "Anh đưa em đi ăn ở Vị Trân, được không?"
Cố Tinh nhìn anh, đôi mắt màu nhạt lạnh lùng như mọi khi: "Anh phải làm thế nào mới tin rằng tôi hoàn toàn không thích anh?"
Gương mặt người đàn ông trở nên tái nhợt: "Em phải làm thế nào mới tin rằng, anh yêu em, lúc nào cũng vậy."
Cuộc đối thoại như mọi khi, không có gì bố ích.
Trình Đông Húc không chớp mắt nhìn cậu bước vào thang máy, đứng tại chỗ rất lâu.
Ngày 7 tháng 3, 24 Tết.
Ngày này là sinh nhật của Cố Tinh, cũng là sinh nhật của nguyên chủ.
Có rất nhiều người nhớ đến sinh nhật của Cố Tinh.
Nhưng không ai tìm thấy cậu, điện thoại tắt máy, mất tích.
Cố Tinh, người mà nhiều người đang tìm kiếm, hiện đang ở nghĩa trang.
Cậu mua một mảnh đất bên cạnh mộ mẹ mình, đặt những món đồ mà nguyên chủ thích vào, coi như lập một ngôi mộ gió.
Tề Tu có thể một bước hụt chân rồi phát bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869057/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.